“Được rồi, nhìn nó đi,” Peter nói. “Nhưng có thể là tao. Cuối cùng họ
cũng nhận ra tao là giỏi nhất.” Cảm tình của Peter bị thương tổn và nó khó
chịu, như thường lệ.
Cánh cửa mở ra. “Ender,” bố nói, “con vào đây.”
“Xin lỗi nhé, Peter,” Valentine châm chọc.
Bố nhíu mày. “Các con. Đây không phải chuyện đùa đâu.”
Ender theo bố vào trong phòng khách. Người sĩ quan I. F. đứng dậy khi
họ bước vào, nhưng ông ta không đưa tay cho Ender.
Mẹ đang vặn vẹo nhẫn cưới trên tay. “Andrew,” bà nói. “Mẹ chưa hề
nghĩ con là người có thể đánh nhau.”
“Cậu bé Stilson phải nằm bệnh viện,” bố nói. “Con đã rất nặng tay.
Bằng giày nữa, Ender, như thế là không công bằng.”
Ender lắc đầu. Cậu đã trông chờ một người từ trường đến méc về
Stilson, không phải là một sĩ quan của hạm đội. Việc này còn nghiêm trọng
hơn cậu nghĩ. Và cậu không thể nghĩ ra mình đã làm gì khác.
“Cậu có giải thích gì cho hành động của mình không, cậu trẻ?” viên sĩ
quan hỏi.
Ender lắc đầu lần nữa. Cậu không biết phải nói gì, và cậu sợ sẽ thể hiện
mình còn thú vật hơn là hành động đó đã tố cáo như vậy. Mình sẽ nhận
lãnh, bất cứ hình phạt nào, cậu nghĩ. Cho xong đi mà.
“Chúng tôi sẵn sàng cân nhắc những trường hợp giảm tội,” viên sĩ quan
tiếp. “Nhưng tôi phải nói hòan cảnh rất xấu. Đá thằng bé vào hạ bộ, đá liên
tiếp vào mặt và thân thể khi nạn nhân đã ngã xuống – có vẻ như cậu thích
thú việc đó.”