“Con không có,” Ender nói khẽ.
“Vậy tại sao cậu làm thế?”
“Cậu ta có đồng bọn đứng đó,” Ender đáp.
“Thì sao chứ? Như vậy là lời bào chữa sao?”
“Không.”
“Vậy nói tại sao cậu lại cứ tiếp tục đá. Cậu đã thắng rồi.”
“Đánh ngã cậu ấy chỉ thắng trận đầu tiên thôi. Con muốn thắng tất cả
các trận về sau, ngay khi đó, để bọn chúng để yên cho con một mình.”
Ender không thể ngăn được, cậu quá sợ hãi, cũng quá xấu hổ vì hành động
của mình: mặc dù cố kìm chế, cậu lại bật khóc. Ender không thích khóc và
rất hiếm khi khóc; giờ đây, chưa đầy một ngày, cậu đã khóc ba lần. Và mỗi
lần lại càng thê thảm hơn lần trước. Khóc trước mặt bố, mẹ và viên sĩ quan,
thật nhục nhã. “Các người đã lấy máy quan sát đi,” Ender nói. “Con phải tự
chăm sóc lấy mình, có phải không?”
“Ender, con có thể gọi người lớn tới giúp mà,” bố bắt đầu.
Nhưng viên sĩ quan đứng nghiêm và bước đến bên Ender. Ông đưa tay
ra. “Tôi tên là Graff. Ender. Đại tá Hyrum Graff. Tôi là chủ tịch lớp huấn
luyện sơ cấp ở Trường Chiến Đấu trong Vòng Đai. Tôi đến để mời cậu đến
trường.”
Rốt cuộc. “Nhưng máy quan sát…”
“Bước cuối cùng của việc kiểm tra là xem chuyện gì xảy ra nếu máy rời
khỏi cậu. Chúng tôi không phải lúc nào cũng làm thế, nhưng trường hợp
của cậu thì…”
“Và cháu đã đậu?”