Mẹ vẫn hoài nghi. “Cho thằng bé Stilson vào bệnh viện? Mấy người sẽ
làm gì nếu Andrew giết nó, trao huân chương hả?”
“Không phải là cậu nhà làm cái gì, bà Wiggin. Mà là tại sao.” Đại tá
Graff đưa cho mẹ một sấp giấy. “Đây là giấy trưng dụng. Con trai bà đã
được cục tuyển binh I. F. chấp thuận. Dĩ nhiên chúng tôi đã có sự đồng ý
của ông bà, bằng giấy trắng mực đen khi bà chắc chắn đã thụ thai, nếu
không cậu nhà sẽ không được phép sinh ra. Cậu đã trở thành người của
chúng tôi từ lúc đó, nếu trúng tuyển.”
Giọng bố run run khi nói. “Các người thật nhẫn tâm, để chúng tôi nghĩ
là mấy người không cần nó, rồi cuối cùng cũng dẫn nó đi.”
“Và trò trình diễn về thằng bé Stilson nàynữa,” mẹ tiếp.
“Nhưng đó không phải là trò trình diễn, thưa bà. Cho đến khi chúng tôi
biết động lực của Ender, chúng tôi không thể biết chắc nếu Ender lại là…
chúng tôi phải biết hành động đó có nghĩa gì. Hay là ít nhất Ender tin nó có
nghĩa gì.”
“Ông cứ phải gọi nó bằng biệt danh ngu ngốc đó sao?” Mẹ bắt đầu nức
nở.
“Xin lỗi, bà Wiggin. Nhưng đó là tên mà cậu tự gọi mình.”
“Vậy ngài định làm gì đây, Đại tá Graff?” Bố hỏi. “Bước ra khỏi cửa
với con tôi bây giờ sao?”
“Việc đó còn tùy,” Graff trả lời.
“Tùy cái gì?”
“Tùy xem Ender có muốn đi không.”