“Tôi nghĩ,” Graff tuyên bố, “Ender và tôi cần được nói chuyện riêng.”
“Không,” bố đáp.
“Tôi sẽ không dẫn Ender đi mà không cho ông bà gặp lại lần nữa,”
Graff nói. “Và ông cũng không thể ngăn tôi được.”
Bố trừng mắt nhìn Graff trong một giây, rồi đứng dậy và rời phòng. Mẹ
ngừng lại, xiết chặt tay Ender. Bà khép cửa lại khi rời khỏi.
“Ender,” Graff nói, “nếu theo tôi, cậu sẽ không trở về nhà trong một
thời gian rất lâu. Sẽ không có kì nghỉ nào ở Trường Chiến Đấu. Không có
khách viếng thăm. Một lớp huấn luyện kéo dài cho đến khi cậu mười sáu
tuổi – cậu được về phép lần đầu tiên, dưới những trường hợp đặc biệt, khi
mười hai tuổi. Tin tôi đi, Ender, người ta thay đổi trong sáu năm, mười
năm. Chị Valentine sẽ thành một thiếu nữ khi gặp lại, nếu cậu chọn đi theo
tôi. Hai người sẽ thành hai kẻ xa lạ. Cậu sẽ vẫn yêu chị ấy, Ender, nhưng
cậu sẽ không biết cô ta nữa. Cậu thấy đó, tôi không giả vờ là chuyện này dễ
dàng.”
“Còn bố mẹ?”
“Tôi biết cậu, Ender. Tôi đã theo dõi các cuộn băng quan sát từ rất lâu.
Cậu sẽ không nhớ bố mẹ, không nhiều, và không lâu. Họ cũng sẽ không
nhớ cậu lâu đâu.”
Mắt Ender lại ngấn lệ, mặc cho cậu cố ngăn. Cậu quay mặt đi, nhưng
không giơ tay lau nước mắt.
“Họ yêu cậu, Ender. Nhưng cậu phải hiểu cuộc sống của cậu đã đoạt
mất của họ cái gì. Cả hai đều sinh trong gia đình mộ đạo, cậu biết không.
Bố cậu được rửa tội dưới tên John Paul Wieczorek. Công Giáo. Người con
thứ bảy trong chín đứa.”