Còn Ender nghĩ, Có lẽ mình sẽ không phải đến trường hôm nay.
Bố gõ mã mở cửa và đứng dậy. “Bố ra xem sao,” ông nói. “Các con ở
lại ăn đi.”
Họ ngồi đó, nhưng không ăn gì. Vài giây sau, bố trở vào phòng và gọi
mẹ ra ngoài.
“Mày tiêu đời rồi,” Peter nói. “Họ biết được mày làm gì với Stilson và
sẽ cho mày vào khám ở Vòng đai.”
“Em chỉ sáu tuổi thôi, ngốc. Em còn là thiếu nhi.”
“Mày là đồ Third. Không có quyền lợi gì.”
Valentine bước vào, mái tóc vàng hoe còn chưa chải rũ trên mặt như
vầng hào quang. “Bố mẹ đâu rồi? Em bệnh không đến trường được.”
“Lại kiểm tra miệng nữa hả?” Peter nói.
“Im đi, Peter,” Valentine nạt.
“Mày nên thỏai mái thưởng thức nó đi,” Peter nói. “Còn có thể tệ hơn
mà.”
“Làm sao tệ được.”
“Kiểm tra đít.”
“Hyuk hyuk.” Valentin nói. “Bố mẹ đâu rồi?”
“Nói chuyện với một ông I. F.”
Tự nhiên cô bé nhìn Ender. Dù sao, hàng năm rồi họ đã trông chờ có ai
đến và nói là Ender đã đậu, rằng Ender được cần đến.