“Đây cũng là điều tốt nhất cho Ender. Chúng ta đang đưa nó đến đúng
tiềm năng.”
“Tôi cứ nghĩ chúng ta sẽ cho nó hai năm làm chỉ huy. Chúng ta vẫn
thường xếp cho chúng đấu hai tuần một lần, bắt đầu sau ba tháng. Thế này
thì hơi quá mức rồi.”
“Liệu chúng ta có hai năm để uống phí không?”
“Tôi hiểu. Tôi vừa mới tưởng tượng được hình ảnh của Ender một năm
tới. Hoàn toàn vô dụng, kiệt sức, bởi nó đã bị đẩy đi xa hơn sức nó hay bất
cứ người nào khác có thể đi.”
“Chúng ta đã bảo máy tính ưu tiên số một của chúng ta là để đối tượng
vẫn còn sử dụng được sau chương trình huấn luyện.”
“Well, vậy là khi nào nó vẫn còn sử dụng được–”
“Xem nào, Đại tá Graff, chính anh là người đã bảo tôi chuẩn bị cái này,
mặc kệ sự phản đối của tôi, nếu anh còn nhớ.”
“Tôi hiểu, anh nói đúng, tôi không nên biến lương tâm tôi thành gánh
nặng cho anh. Nhưng mà sự háo hức tế thần những đứa trẻ để cứu loài
người của tôi đang nhỏ dần lại đây. Người Polemarch đã gặp gỡ Hegemon
rồi. Có vẻ như cơ quan tình báo của Nga có dính líu đến một vài công dân
năng động trên mạng đã tìm ra cách nước Mỹ có thể dùng I. F. để tiêu diệt
Công ước Warsaw ngay khi bọn người bọ bị tiêu diệt.”
“Có vẻ hấp tấp nhỉ.”
“Có vẻ mất trí thì đúng hơn. Tự do ngôn luận là một chuyện, nhưng để
hủy hoại Liên minh bằng cái chủ nghĩa dân tộc đó – và chính vì những con
người như thế này, những con người thiển cận, muốn tự sát này mà chúng
ta đang đẩy Ender đến giới hạn chịu đựng của con người.”