những nhóm nhỏ của họ một cách có hiệu quả để đạt tới những mục tiêu cụ
thể. Không được hỗ trợ, đơn độc, tùy theo óc sáng tạo của mình. Cậu tổ
chức những cuộc đấu giả sau tuần đầu tiên, những trận đánh hoang dã trong
phòng tập và làm tất cả mọi người kiệt sức. Nhưng cậu biết, với chỉ chưa
tới một tháng tập luyện, rằng binh đoàn của cậu có tiềm năng trở thành
nhóm chiến đấu tốt nhất để tham gia trò chơi.
Bao nhiêu trong chuyện này là kế hoạch của các giáo viên? Họ có biết
họ đã cho cậu những đứa trẻ non nớt như xuất sắc không? Có phải họ đã
cho cậu ba mươi đứa lính mới, rất nhiều trong số đó thiếu tuổi, vì họ biết
những đứa trẻ đó học hỏi nhanh và suy nghĩ nhanh? Hay đây chỉ là điều mà
bất cứ một nhóm bình thường nào cũng có thể đạt được dưới trướng một
chỉ huy biết mình muốn binh đoàn mình làm gì, và biết cách dạy cho chúng
cách làm điều đó?
Những câu hỏi làm cậu khó chịu, bởi cậu không biết chắc cậu đang phá
hỏng hay là đáp ứng những điều họ mong đợi.
Tất cả những gì cậu chắc chắn là cậu đang háo hức chờ được chiến đấu.
Đa phần các binh đoàn khác cần ba tháng để nhớ hết mấy tá đội hình công
phu. Chúng tôi sẵn sàng rồi. Cho chúng tôi chiến đấu.
Cánh cửa mở ra trong bóng tối. Ender lắng nghe. Một tiếng chân bước.
Cửa đóng lại.
Cậu lăn ra khỏi giường và trườn trong bóng tối hai mét về phía cửa. Có
một mảnh giấy nhỏ nằm ở đó. Cậu không đọc được, đương nhiên, nhưng
cậu biết nó là gì. Chiến đấu. Họ mới tử tế làm sao. Mình ước, và họ đáp
ứng ngay.
Ender đã mặc xong bộ áo phi hành gia Binh đoàn Dragon vào khi đèn
bật. Cậu chạy ngay xuống hành lang, và lúc 06: 01 cậu đã đứng trước cửa
doanh trại của binh đoàn mình.