Lúc 06: 50 cậu bảo tất cả chúng nằm xuống chiếu và thư giãn. Sau đó,
lúc 06: 56, cậu ra lệnh cho chúng dậy và chúng đi bộ dọc hành lang tới
phòng chiến đấu, đôi khi Ender nhón chân lên chạm trần nhà. Lũ con trai
tất thẩy đều nhảy lên để chạm những chỗ đó trên trần. Dải màu của chúng
hướng sang trái; Binh đoàn Rabbit đã băng qua bên phải. Và lúc 06: 58
chúng tới cửa của mình ở phòng chiến đấu.
Các tiểu đội xếp thành năm hàng dọc. Đội A và F đã sẵn sàng để tóm
lấy tay cầm hai bên và vụt mình về hai cánh. Đội B và D xếp hàng để chụp
lấy hai hàng tay cầm song song nhau trên trần và tung mình lên trong
không gian vô trọng. Tiểu đội C đã sẵn sàng để đập vào ngưỡng cửa lối vào
và tung mình xuống dưới.
Trên, dưới, trái, phải; Ender đứng trước, giữa các hàng để không cản
đường và thay đổi quan niệm của chúng. “Hướng nào là cửa kẻ thù?”
Dưới, tất cả chúng đều nói, cười rộ lên. Và ngay giây phút đó trên trở
thành bắc, dưới trở thành nam, và trái phải trở thành đông và tây.
Cánh cửa xám trước mặt chúng biến mất, và phòng chiến đấu hiện ra.
Đó không phải là một cuộc chơi trong tối, nhưng cũng không phải sáng –
đèn chỉ sáng một nửa, như sương mù. Xa hơn, trong ánh sáng tù mù, cậu có
thể thấy cửa của kẻ thù, những bộ áo phi hành gia phát sáng của chúng đã
bắt đầu tuôn ra. Ender biết trong một giây quý giá. Mọi người đều đã học
được bài học sai lầm từ chuyện Bonzo sử dụng sai Ender Wiggin. Tất cả họ
đều nhảy ra khỏi cửa ngay lập tức, thành ra không có cơ hội để làm gì khác
hơn là gọi tên đội hình mà họ sẽ dùng. Các chỉ huy không có thời gian để
suy nghĩ. Được thôi, Ender sẽ dùng khoảng thời gian đó, và tin tưởng khả
năng lính của mình chiến đấu với đôi chân bị bắn để giữ mình nguyên vẹn
khi qua cửa.
Ender ước lượng hình dạng của phòng chiến đấu. Những ô lưới mở
quen thuộc trong những trận đấu trước, giống như chuồng khỉ trong công