“Chúng ta có trận đấu với Binh đoàn Rabbit lúc 07: 00. Tôi muốn chúng
ta khởi động trong không gian trọng lực và sẵn sàng để đi. Cởi quần áo ra
và tới phòng thể dục. Mang bộ áo phi hành gia theo và chúng ta sẽ tới thẳng
phòng chiến đấu từ đó.”
Nhưng còn bữa sáng?
“Tôi không muốn có ai nôn ọe trong phòng chiến đấu.”
Ít nhất thì chúng tôi có thể mặc quần áo trước không?
“Không hơn một deciliter đâu nhé.”
Chúng cười. Những đứa không ngủ trần truồng cởi quần áo ra; mọi
người gói ghém bộ áo phi hành gia lại và theo Ender rảo bộ qua hành lang
tới phòng thể dục. Cậu bắt chúng vượt chướng ngại vật hai lần, rồi chia
lượt cho chúng đi bộ, chìu chân và ngồi xuống. “Đừng vắt kiệt sức mình,
chỉ đánh thức mình dậy thôi.” Cậu không cần phải lo lắng về chuyện kiệt
sức. Chúng đang phong độ, sáng láng và nhanh nhẹn, và trên hết là đều
đang thích thú về trận chiến sắp tới. Một vài đứa trong số chúng tự ý vật
nhau – phòng thể dục, thay vì nhạt nhẽo, bỗng trở nên vui vẻ nhở trận đấu
sắp tới. Sự tự tin của chúng là sự tự tin tối cao của những kẻ chưa bao giờ
tham gia thi đấu, và nghĩ rằng mình đã sẵn sàng. Ừ thì, tại sao chúng không
nên nghĩ vậy? Chúng đã sẵn sàng. Và mình cũng thế.
Lúc 06: 40 cậu bảo chúng mặc quần áo vào. Cậu nói chuyện với các tiểu
đội trưởng và phó trong lúc chúng mặc quần áo.
“Binh đoàn Rabbit hầu hết là chuyên nghiệp, nhưng Carn Carby chỉ mới
là chỉ huy của họ năm tháng trước, và tôi chưa bao giờ đấu với họ dưới
trướng cậu ta. Cậu ta là một người lính khá giỏi, và Rabbit đã làm khá tốt
trên bảng xếp hàng vài năm rồi. Nhưng tôi đang trông chờ những đội hình,
vì thế tôi không lo lắng đâu.”