đó hơn là sự cẩu thả đơn thuần – rằng nó gần với việc cố ý gây ra cái chết
hoặc bị thương nặng cho một trong những học sinh ở đây.”
“Đây là trường cho trẻ em, Tướng Pace. Ít khi có vấn đề nào lại mang
được người đứng đầu quân đội cảnh sát I. F. tới đây.”
“Đại tá Graff, tên của Ender Wiggin đã đến tai lãnh đạo cấp cao rồi.
Thậm chí nó đã đến tai tôi – tôi nghe rằng nó được miêu tả khiêm tốn nhất
như là hi vọng chiến thắng duy nhất của chúng ta trong cuộc xâm lăng sắp
tới. Khi mà tính mạng hay sức khỏe của nó bị đe dọa, tôi không nghĩ rằng
quân đội cảnh sát lại không có chút thích thú bảo vệ và che chở thằng bé.
Anh có không?”
“Dap chết tiệt và anh chết tiệt luôn, sir. Tôi biết mình đang làm gì.”
“Có không?”
“Hơn bất cứ ai khác.”
“Oh, hiển nhiên rồi, khi mà chẳng ai khác hiểu nổi chút xíu gì việc anh
đang làm. Anh đã biết được tám ngày rằng có một âm mưu giữa một vài
đứa xấu xa trong số những “đứa trẻ” này để đánh Ender Wiggin, nếu có thể.
Và vài thành viên của mưu đồ này, đáng chú ý nhất lừa đứa trẻ tên Bonito
de Madrid, thường gọi Bonzo, tỏ vẻ không có chút kiềm chế nào khi thực
hiện sự trừng phạt này, thế rồi Ender, tài nguyên quốc tế vô giá, sẽ bị đặt
trong một nguy cơ trầm trọng là bị quét não lên mấy bức tường của cái
trường trên quỹ đạo này của anh. Và anh, hoàn toàn đã được cảnh báo trước
về nguy cơ đó, đang chủ ý –“
“Không làm gì hết.”
“Anh có thể hiểu vì sao chuyện này lại gây hoang mang cho chúng tôi.”