cho chiến tranh, một trận chiến tàn bạo, máu lửa trên mặt đất. Demosthenes
đã không lầm khi nghi ngờ rằng Công ước Warsar không bị ràng buộc bởi
Liên minh.
Còn nhân vật Demosthenes thì đang từ từ tìm thấy cuộc sống của riêng
mình. Có những lúc cô bắt gặp mình suy nghĩ như Demosthenes sau khi
hoàn thành bài viết, đồng tình với những ý tưởng đáng lẽ ra phải là giả vờ.
Và có đôi khi cô đọc những bài luận của Locke do Peter viết và bắt gặp
mình cảm thấy khó chịu trước sự mù tịt quá rõ ràng của hắn về những gì
thực sự đang diễn ra.
Có lẽ là bất khả để mang một nhân dạng mà không trở thành người mà
mình giả vờ. Cô nghĩ về chuyện đó, lo lắng rong vài ngày, rồi viết một bài
dùng suy nghĩ đó như cơ sở, để chứng minh rằng những chính trị gia giao
thiệp với Nga để giữ hòa bình cuối cùng chắc chắn sẽ quỵ lụy dưới chân họ
về mọi thứ. Đó là một lời châm biếm khá hay ho hướng đến đảng cầm
quyền, và cô nhận được rất nhiều thư khen ngợi về chuyện này. Cô cũng
ngừng sợ hãi cái ý tưởng trở thành, đến một mức độ nào đó, Demosthenes.
Hắn thông minh hơn mình và Peter công nhận, cô nghĩ vậy.
Graff chờ cô sau giờ học. Ông đứng dựa vào cái xe. Ông đang mặc quần
áo công dân, và ông đã mập ra nhiều, nên lúc đầu cô không nhận ra ông.
Nhưng rồi ông vẫy cô, và trước khi ông tự giới thiệu cô đã nhớ ra tên ông.
“Tôi không viết bức thư nào nữa đâu,” cô nói. “Tôi không nên viết bức
thư đó.”
“Em không thích huy chương, tôi đoán vậy.”
“Không nhiều.”
“Đi với tôi một lúc, Valentine.”
“Tôi không lên xe với người lạ.”