nói. “I. F mua lại nó trong một sung công vì trốn thuế hai mươi năm về
trước. Ender khăng khăng là cuộc nói chuyện với em phải không bị gài bọ.
Tôi đã hứa với cậu ấy như vậy, và để an tâm hơn nữa, hai em sẽ ngồi trên
cái bè cậu ấy tự đóng. Dù vậy tôi phải cảnh báo em. Tôi định sẽ hỏi em vài
câu về cuộc nói chuyện khi các em xong. Em không cần phải trả lời, nhưng
tôi mong là em có thể.”
“Tôi không mang theo áo bơi.”
“Chúng tôi có thể cho em một cái.”
“Không bị gài bọ chứ?”
“Có vài lúc phải tin tưởng nhau. Ví dụ như, tôi biết Demosthenes thực
sự là ai.”
Cô cảm thấy một cơn rùng mình sợ hãi chạy qua người, nhưng không
nói gì.
“Tôi đã biết từ lúc hạ cánh rời khỏi Trường Chiến đấu. Có khoảng
chừng, có lẽ là, sáu người trên toàn thế giới biết nhân dạng thực của hắn.
Không tính người Nga – có trời mới biết họ biết những gì. Nhưng
Demosthenes không việc gì phải sợ chúng tôi. Demosthenes có thể tin
tưởng chúng tôi. Cũng như tôi tin tưởng Demosthenes sẽ không nói với
Locke chuyện xảy ra tại đây. Tin tưởng lẫn nhau. Chúng ta thổ lộ với
nhau.”
Valentine không thể quyết định nổi họ đang ủng hộ Demosthenes hay
Valentine Wiggin. Nếu là Demosthenes, cô không thể tin họ; nếu là
Valentine, có lẽ cô có thể. Việc họ không muốn cô bàn chuyện này với
Peter có thể có nghĩ là họ hiểu sự khác nhau giữa hai người. Cô không
dừng lại để tự hỏi liệu chính cô có còn biết sự khác biệt nữa hay không.
“Ông nói nó đóng một cái bè. Nó ở đây bao lâu rồi?”