“Hai tháng. Chúng tôi định chỉ để cậu ấy trở lại một hai ngày. Nhưng
em thấy đấy, cậu ấy chẳng có vẻ gì muốn tiếp tục học nữa cả.”
“Oh. Vậy tôi lại là liệu pháp tâm lý một lần nữa.”
“Lần này chúng tôi không thể kiểm duyệt thư của em, chúng tôi chỉ
đang liều thôi. Chúng tôi rất cần em trai em. Cả nhân loại đang treo trên sợi
tóc đấy.”
Lần này Val đã đủ lớn để biết thế giới đang gặp nguy hiểm đến thế nào.
Và cô cũng đã là Demosthenes đủ lâu để không do dự thực hiện nhiệm vụ.
“Nó đâu?”
“Ở bến tàu”
“Còn bộ áo bơi đâu?”
Ender không vẫy chào khi cô bước từ trên đồi xuống chỗ cậu, không
cười khi cô bước lên tấm ván tàu nổi trên mặt nước. Nhưng cô biết cậu
mừng khi được gặp cô, biết nhờ cái cách mắt cậu không bao giờ rời khỏi
gương mặt cô.
“Em lớn hơn chị nhớ,” cô nói một cách ngu ngốc.
“Chị cũng vậy,” cậu nói. “Em cũng nhớ chị rất xinh đẹp.”
“Trí nhớ đúng là lừa bịp.”
“Không. Gương mặt chị vẫn vậy, nhưng em không còn nhớ nổi xinh đẹp
là như thế nào nữa. Nào. Mình ra hồ.”
Cô nhìn cái bè nhỏ, e ngại.
“Đừng có đứng trên nó, thế thôi,” cậu nói. Cậu đứng dậy bằng cách bò
trườn, như một con nhện, trên đầu ngón tay ngón chân. “Nó là thứ đầu tiên