em dựng được bằng chính tay mình từ hồi chị và em còn chơi với mấy khối
gỗ. Những tòa nhà chống-Peter.”
Cô cười. Chúng thường mua vui bằng cách dựng lên những thứ có thể
đứng vững ngay cả khi rất nhiều những trụ đỡ bị dời đi. Peter, đến lượt
mình, thích bỏ đi vài khối đây và kia, để cấu trúc đó trở nên mỏng manh
đến độ người tiếp theo chạm vào nó sẽ làm nó đổ. Peter là thằng khốn,
nhưng cậu đúng là có mang lại một vài điều đáng nhớ trong tuổi thơ của
chúng.
“Peter đã thay đổi,” cô nói.
“Đừng nói chuyện anh ấy,” Ender nói.
“Được rồi.”
Cô bò lên bè, không được khéo léo như Ender. Cậu dùng mái chèo
hướng chúng từ từ ra giữa hồ. Cô nhận thấy và nói thành tiếng rằng cậu
trông khỏe mạnh và rám nắng hơn trước.
“Vụ khỏe mạnh là từ Trường Chiến đấu. Vụ rám nắng là nhờ cái hồ này.
Em dành khá nhiều thời gian bơi lội. Khi em bơi, nó giống như là vô trọng
lượng vậy. Em nhớ cảm giác vô trọng lượng. Với lại, khi em ở đây trên mặt
hồ, bờ hồ dốc lên ở mọi hướng.”
“Như sống trong một cái bát vậy.”
“Em đã sống trong một cái bát suốt bốn năm.”
“Vậy giờ chúng ta là người lạ?”
“Không phải sao, Valentine?”
“Không,” cô nói. Cô với tay chạm vào chân cậu. Rồi, đột ngột, cô bóp
đầu gối cậu, ngay chỗ vẫn luôn làm cậu nhột nhất.