“Hai mặt của một đồng xu thôi. Và chị là miếng kim loại ở giữa.” Ngay
khi cô nói, cô tự hỏi mình liệu điều đó có đúng hay không. Cô đã chia sẻ
quá nhiều với Peter trong những năm gần đây đến nỗi ngay khi cô nghĩ
mình ghê tởm cậu, cô vẫn hiểu cậu. Trong khi Ender cho đến giờ chỉ còn là
một ký ức. Một đứa trẻ nhỏ bé, mỏng manh cần được cô bảo vệ. Không
phải người đàn ông trẻ tuổi mang đôi mắt lạnh lẽo, làn da sẫm màu giết ong
vò vẽ chỉ bằng một ngón tay này. Có lẽ nó và Peter và mình giống nhau,
vẫn luôn giống nhau. Có lẽ cả bọn chỉ nghĩ mình khác nhau vì ghen tỵ.
“Vấn đề với mấy đồng xu là, khi một mặt ngửa lên, thì một mặt úp
xuống.”
Và ngay bây giờ em đang nghĩ em là mặt úp. “Họ muốn chị khuyên em
tiếp tục học.”
“Đó không phải là học, đó là trò chơi. Vẫn luôn là trò chơi, từ đầu đến
cuối, chỉ có là họ thay đổi luật bất cứ khi nào họ thích.” Cậu nâng cánh tay
mềm oặt lên. “Thấy mấy sợi dây rối không?”
“Nhưng em cũng có thể lợi dụng họ mà.”
“Chỉ khi họ muốn họ bị lợi dụng. Chỉ khi họ nghĩ rằng họ đang lợi dụng
chị thôi. Không, khó quá, em không muốn chơi nữa. Ngay khi em bắt đầu
cảm thấy hạnh phúc, ngay khi em bắt đầu nghĩ em có thể xoay sở, họ đâm
thêm một mũi dao. Em cứ luôn gặp ác mộng, khi ở đây. Em mơ thấy mình
ở trong phòng chiến đấu, chỉ có là thay vì vô trọng lực, họ chơi có trọng
lực. Họ cứ liên tục thay đổi hướng của nó. Vậy là em không bao giờ đến
được bức tường em nhắm tới. Em không bao giờ tới được nơi em muốn đi.
Và em cứ tiếp tục cầu xin họ để em tới được cửa ra, và họ không để em ra,
họ cứ hút em trở vào.”
Cô nghe thấy cơn giận trong giọng cậu và đoán là nó nhắm vào mình.
“Chị đoán đó là lý do chị ở đây. Để hút em trở vào.”