Ông đưa cho cô một tờ giấy. Đó là mẩu đơn cho phép, và bố mẹ cô đã
ký.
“Tôi đoán ông không phải người lạ. Chúng ta đi đâu?”
“Đến gặp một người lính trẻ đang nghỉ phép ở Greensboro.”
Cô chui vào xe. “Ender mới có mười tuồi,” cô nói. “Tôi tưởng lần đầu
tiên các ông nói với bọn tôi nó sẽ không được nghỉ phép cho đến khi mười
hai.”
“Cậu ấy có nhảy một vài lớp.”
“Vậy là nó làm tốt.”
“Cứ hỏi khi em gặp cậu ấy.”
“Sao lại là tôi? Sao không phải là cả gia đình?”
Graff thở dài. “Ender nhìn thế giới bằng cách riêng của cậu ấy. Chúng
tôi đã phải thuyết phục cậu ấy gặp em. Còn về Peter và bố mẹ em, cậu ấy
không có hứng thú. Cuộc sống ở Trường Chiến đấu rất – căng thẳng.”
“Ý ông là sao, nó phát điên à?”
“Ngược lại, cậu ấy là người tỉnh táo nhất tôi từng biết. Cậu ấy tỉnh táo
đủ để biết rằng bố mẹ em sẽ không mấy hứng thú khi phải nhớ lại đứa con
mình đã quên triệt để từ bốn năm trước. Còn về Peter–chúng tôi thậm chí
đã không gợi ý gặp, cho nên cậu ấy không có cơ hội bảo chúng tôi xuống
địa ngục đi.”
Họ vòng ra đường Hồ Brandt và vòng qua hồ, đi theo con đường mấp
mô cho tới khi thấy một biệt thự màu trắng nằm trải dài trên đỉnh đồi. Nhà
nhìn ra Hồ Brandt về một hướng và một cái hồ riêng rộng năm mẫu ở
hướng còn lại. “Đây là ngôi nhà do Mist-E-Rub của Medly xây nên,” Graff