không có thứ máy móc dùng để nhận ra rằng chúng ta đang cố giao tiếp. Và
cũng có thể chúng cũng đã cố giao tiếp với chúng ta, và chúng không thể
hiểu nổi tại sao chúng ta không trả lời.”
“Vậy là cả cuộc chiến này xảy ra chỉ là do chúng ta không thể giao tiếp
với nhau.”
“Nếu một người không thể kể cho cậu về chính mình, cậu không bao
giờ biết chắc được là hắn sẽ không cố giết cậu.”
“Nếu chúng ta cứ để chúng yên thì sao?”
“Ender, không phải chúng ta tìm đến chúng trước, là chúng tìm đến
chúng ta. Nếu chúng có thể để chúng ta yên, chúng đã có thể làm thế từ một
trăm năm trước, trước cả cuộc Xâm lăng Thứ nhất.”
“Có thể chúng không biết rằng chúng ta cũng là những sinh vật văn
minh. Có thể–“
“Ender, tin tôi đi, người ta đã thảo luận về vấn đề này cả thế kỷ nay rồi.
Không ai biết chính xác câu trả lời cả. Thế nhưng khi đến lúc cần phải hành
động, quyết định cuối cùng chỉ có một: nếu một trong hai bên phải bị tiêu
diệt, phải đảm bảo bên ta là bên còn sống. Gen của chúng ta không chấp
nhận lựa chọn nào khác. Tự nhiên không thể giúp một giống loài không có
ý chí sống còn tiến hóa được. Vậy nên nếu chúng ta có thể, chúng ta sẽ giết
hết bọn chúng cho đến con cuối cùng, còn nếu chúng có thể, chúng sẽ giết
hết chúng ta.”
“Phần tôi,” Ender nói, “Tôi chọn sống.”
“Tôi biết,” Graff bảo. “Đó là lý do cậu ở đây.”
[1] Hệ thống ansible: hệ thống liên lạc tức thời liên hệ mặt trời trong tác
phẩm The Dispossessed, một tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của tác giả