“Ai trong số họ đủ khả năng thế vào vị trí của cậu?”
“Alai.”
“Trung thực nào.”
Ender không có câu trả lời.
“Tôi chẳng sung sướng gì đâu, Ender. Nhân loại không đòi hỏi chúng ta
phải hạnh phúc. Họ chỉ đòi hỏi chúng ta phải tài giỏi vì sự tồn vong của họ.
Sinh tồn trước, rồi mới tới hạnh phúc nếu ta có thể. Vậy là, Ender, tôi mong
rằng cậu sẽ không làm tôi phát ngán trong quá trình huấn luyện với mấy trò
than phiền rằng cậu không thấy vui. Cứ tìm niềm vui giữa những lúc làm
việc nếu cậu có thể, nhưng công việc là trước hết, học tập là trước hết,
thắng cuộc là tất cả bởi vì nếu không thắng thì cậu chẳng có gì cả. Khi nào
cậu có thể trả lại người vợ đã chết cho tôi, Ender, thì khi đó cậu có thể than
phiền với tôi về những gì nền giáo dục này tước đi của cậu.”
“Tôi có đang cố rút lui hay gì đâu.”
“Nhưng mà cậu sẽ, Ender. Bởi vì tôi sẽ nghiền cậu ra thành bụi, nếu tôi
có thể. Tôi sẽ tung mọi thứ tôi có thể tưởng tượng ra được vào cậu, và tôi
sẽ không nhân nhượng, bởi vì khi cậu đối mặt với bọn người bọ chúng sẽ
nghĩ ra cả những thứ tôi không nghĩ ra nổi, và lòng trắc ẩn dành cho con
người không phải là thứ chúng có thể cảm nhận được.”
“Thầy không nghiền nát được tôi đâu, Mazer.”
“Ồ, thật sao?”
“Bởi vì tôi mạnh hơn thầy.”
Mazer cười. “Cái đó phải để xem đã”