Ender chọn một chiến hạm, khiến nó chớp nháy trên màn hình mô
phỏng, và nói vào micro. “Alai, đây là của cậu; cứ phân công chiến cơ cho
Petra và Vlad như cậu muốn.” Cậu phân công cho hai chiến hạm còn lại và
các chiến cơ con của chúng, ngoại trừ một chiến cơ mỗi chiến hạm cậu để
dành cho Bean. “Lần theo rìa và quay ra phía dưới bọn chúng, Bean, trừ phi
chúng bắt đầu đuổi theo cậu – trong trường hợp đó quay lại bên lực lượng
dự bị để trú ẩn. Nếu không, tìm một chỗ tôi có thể gọi cậu ra nhanh chóng
và náu ở đó. Alai, chỉnh lực lượng của cậu thành mũi nhọn và tấn công một
điểm trên hình cầu của bọn chúng. Đừng bắn cho đến khi tôi có lệnh. Chỉ di
chuyển thôi.”
“Trận này dễ mà, Ender,” Alai bảo.
“Trận này dễ, tại sao không cẩn thận? Tớ muốn thắng trận này mà
không mất một chiến cơ nào.”
Ender tập hợp lực lượng dự bị lại thành hai nhóm, bám theo Alai ở một
khoảng cách an toàn; Bean đã nhanh chóng biến mất khỏi màn hình mô
phỏng, vậy nên Ender vẫn thỉnh thoảng chỉnh sang góc nhìn của Bean để
xác định xem cậu nhóc đang ở đâu.
Trong lúc đó, chính Alai mới là người phải chơi một trò chơi khéo léo
với kẻ thù. Cậu giữ đội hình hình viên đạn, chọc vào khối hình cầu của kẻ
thù. Cứ khi nào cậu ta đến gần, tàu người bọ lại lùi lại, như thể để nhử cậu
đến chỗ con tàu ở trung tâm, Alai lại trượt qua một bên; tàu của bọn người
bọ phản ứng theo cậu, lùi lại mỗi khi cậu lại gần, trở về dạng hình cầu khi
cậu đã rời đi.
Nhử đòn, rút lui, trượt tới một điểm khác trên khối cầu, lại rút lui, lại
nhử đoàn; và rồi Ender bảo “Đâm tới đi, Alai.”
Viên đạn của cậu đâm tới, và cậu bảo Ender, “Cậu biết là chúng chỉ để
tớ tiến lên rồi bao vây và ăn thịt tớ mà phải không.”