gia chơi cũng đến xem. Ender tưởng tượng sẽ như thế nào nếu các bạn cậu
cũng ở đây với cậu, hò reo và cười đùa và há hốc miệng vì lo lắng với cậu;
đôi lúc cậu nghĩ điều đó sẽ làm cậu phân tâm lắm, nhưng đôi lúc khác cậu
lại mong mỏi nó với cả trái tim. Ngay cả khi cậu bỏ nhiều ngày trời nằm
dài dưới ánh mặt trời trên cái bè thả giữa hồ, cậu củng chưa bao giờ cô đơn
thế này. Mazer Rackham là bạn đồng hành của cậu, là thầy của cậu, nhưng
không phải bạn cậu.
Dù vậy, cậu vẫn không nói gì. Mazer bảo cậu sẽ không có ai thương hại
cậu, và sự bất hạnh cá nhân của cậu chẳng là gì với ai. Hầu hết thời gian nó
chẳng là gì cả với chính Ender. Cậu giữ tâm trí mình tập trung vào trò chơi,
cố gắng học tập từ trận chiến. Và cũng không phải chỉ là những bài học nhỏ
trong chính trận chiến đó, mà là bọn người bọ sẽ làm gì nếu như chúng
thông minh hơn, và Ender sẽ phản ứng với điều đó như thế nào nếu chúng
thực sự làm thế trong tương lai. Cậu sống cùng với những trận chiến trong
quá khứ và trong tương lai, khi thức và khi ngủ, và cậu thúc đẩy các sư
đoàn trưởng của mình đủ mạnh để thỉnh thoảng làm chúng phải nổi loạn.
“Cậu dễ dãi với chúng tớ quá,” một ngày nọ Alai nói. “Sao cậu không
bực mình với bọn tớ khi bọn tớ không đủ thông minh mọi lúc mọi nơi ở
mọi buổi tập đi. Nếu cậu cứ nhường nhịn thế này bọn tớ sẽ nghĩ cậu thích
bọn tớ đấy.”
Vài đứa còn lại bật cười vào micro. Dĩ nhiên là Ender nhận ra câu nói
móc, và để trả lời cậu giữ im lặng. Khi cậu lên tiếng trở lại, cậu lờ đi lời
than vãn của Alai. “Lần nữa,” cậu bảo, “và lần này thôi tự thán đi.” Chúng
làm lại lần nữa, và lần này làm đúng.
Thế nhưng chúng càng tin tưởng Ender như một người chỉ huy, tình bạn
giữa chúng, còn lại từ hồi ở Trường Chiến đấu, từ từ tan biến. Chỉ giữa bọn
chúng với nhau chúng mới xích lại gần nhau; chỉ giữa bọn chúng với nhau
chúng mới tin tưởng thổ lộ với nhau. Ender là thầy và chỉ huy của bọn