nhớ xem giờ cậu bao nhiêu tuổi. Mười một. Cậu lên mười một tuổi bao
nhiêu năm rồi? Bao nhiêu ngày? Chắc là đâu đó lúc cậu ở Trường Chỉ huy,
nhưng cậu không thể nhớ nổi ngày nào. Có lẽ chính lúc đó cậu cũng không
để ý. Chẳng ai quan tâm cả, có lẽ là trừ Valentine.
Trong lúc ngồi chờ trò chơi xuất hiện, cậu ước gì cậu có thể đơn giản
thua cuộc, thua thảm hại và triệt để trận đấu để họ có thể ngừng chương
trình huấn luyện của cậu, giống Bonzo, và để cậu về nhà. Bonzo được phân
công về Cartagena. Cậu muốn nhìn thấy lệnh phân công ghi Greensboro.
Thành công và cậu phải tiếp tục. Thất bại, cậu sẽ được về nhà.
Không, không phải thế, cậu tự bảo mình. Họ cần mình, và nếu mình thất
bại ở đây sẽ không còn nhà để về nữa.
Nhưng cậu không tin điều đó. Ý thức cậu biết điều đó đúng, nhưng ở
những phần khác, những phần sâu hơn trong tâm trí cậu, cậu ngờ rằng họ
không cần cậu. Sự cấp bách nơi Mazer chỉ là thêm một trò lừa khác. Chỉ là
thêm một cách nữa để khiến mình làm những gì họ muốn mình làm. Chỉ là
một cách nữa để ngăn cậu nghỉ ngơi. Ngăn cậu dừng lại, lâu, thật lâu.
Và rồi đội hình kẻ thù xuất hiện, và sự lo lắng của Ender trở thành tuyệt
vọng.
Kẻ thù đông gấp bên cậu cả ngàn lần, màn hình mô phỏng rực lên màu
xanh lá với hình ảnh của chúng. Chúng tập trung lại thành cả tá đội hình
khác nhau thay đổi vị trí liên tục, đổi đội hình, di chuyển theo những đường
bay có vẻ ngẫu nhiên trên vùng mô phỏng. Cậu không tìm thấy một lối đi
nào giữa bọn chúng – một khoảng không có vẻ rộng mở cứ đột nhiên đóng
lại, và một cái khác lại hiện ra, và một đội hình trông có vẻ có thể phá được
tự nhiên thay đổi và trở nên nguy hiểm. Hành tinh hiện lên nơi góc xa của
vùng mô phỏng, và Ender không thể biết được liệu ở phía đó có chứa cũng
nhiều tàu kẻ thù như ở đây hay không, ngoài vùng mô phỏng.