Còn hạm đội bên cậu thì chỉ gồm có mỗi hai mươi chiến hạm, mỗi chiếc
với bốn chiến cơ. Cậu biết rằng mẫu chiến hạm bốn chiến cơ là loại lỗi
thời, chậm chạp, tầm bắn của các Bác sĩ Nhỏ chúng có chỉ bằng nửa những
mẫu mới hơn. Tám mươi chiến cơ cả thẩy, đối đầu với năm ngàn, có thể là
mười ngàn chiến hạm của bọn người bọ.
Cậu nghe thấy tiếng thở nặng của đám sư đoàn trưởng; cậu cũng nghe
thấy, từ phía những người quan sát phía sau, một tiếng chửi thề nho nhỏ. Ít
nhất thì cũng có một người lớn biết rằng đây không phải một bài kiểm tra
công bằng. Thế nhưng chuyện đó cũng chẳng thay đổi điều gì. Công bằng
chưa bao giờ là một phần của trò chơi, rõ như vậy. Họ thậm chí không thèm
cố để cho cậu một cơ hội chiến thắng mỏng manh. Tất cả những gì mình đã
trải qua, và họ chưa bao giờ định cho mình đậu.
Trong tâm trí cậu nhìn thấy Bonzo và lũ bạn dữ tợn của nó, gây hấn với
cậu, đe dọa cậu; cậu đã xoay sở sỉ nhục được Bonzo để nó phải đấu với cậu
một mình. Cách đó khó mà dùng được ở đây. Và cậu cũng không thể làm
kẻ thù ngạc nhiên với khả năng của cậu như cậu đã làm với những đứa lớn
hơn trong phòng chiến đấu. Mazer hiểu khả năng của Ender quá rõ.
Những quan sát viên sau lưng Ender bắt đầu ho, xê dịch một cách lo
lắng. Họ đang bắt đầu nhận ra Ender không biết phải làm gì.
Tôi không quan tâm nữa, Ender nghĩ. Các người cứ giữ lấy trò chơi của
các người. Nếu các người không thèm cho tôi lấy một cơ hội, tại sao tôi lại
phải chơi?
Giống như lần chơi cuối của cậu ở Trường Chiến đấu, khi họ đưa hai
binh đoàn vào đấu với cậu.
Và ngay khi cậu vừa nhớ tới lần đó, có vẻ Bean cũng nhớ ra, bởi giọng
cậu vang lên trong tai nghe, “Nhớ đó, cửa kẻ thù là phía dưới.”