theo một kế hoạch nào, cứ bắn loạn về phía tàu kẻ thù, bay theo những
đường bay riêng lẻ tới mức tuyệt vọng giữa những con tàu kẻ thù.
Thế nhưng, sau vài phút chiến đấu, Ender lại lần nữa thì thầm vào tai
các sư đoàn trưởng, và đột nhiên một tá chiến cơ còn lại lại tập trung lại
thành đội hình. Nhưng giờ đây chúng đã ở phía xa khỏi những nhóm mạnh
nhất của kẻ thù; chúng đã, cho dù thiệt hại nặng nề, vượt qua được và giờ
đã thu lại được hơn nửa khoảng cách đến hành tinh kẻ thù.
Giờ thì kẻ thù thấy rồi, Ender nghĩ. Chắc là Mazer cũng thấy mình đang
làm gì.
Hoặc có lẽ Mazer không thể tin nổi rằng mình sẽ làm điều đó. Càng tốt
cho mình.
Hạm đội bé nhỏ của Ender né tránh bên này bên kia, cử ra hai hoặc ba
chiến cơ như thể định tấn công, rồi lại thu chúng lại. Kẻ thù tiến lại gần,
gom lại những chiến hạm và đội hình đã dạt ra quá xa, đưa chúng tới để
tiến hành tiêu diệt. Hạm đội kẻ thù tập trung đông nhất phía trên Ender, để
cậu không thể thoát ra về phía không gian trống, chèn ép cậu. Tuyệt vời,
Ender nghĩ. Gần nữa. Lại gần nữa nào.
Rồi cậu thì thầm một mệnh lệnh và các chiến cơ bắt đầu rơi như đá tảng
về phía bề mặt hành tinh. Chúng là chiến hạm và chiến cơ, hoàn toàn không
được chuẩn bị để xoay sở chuyến đi rực lửa qua bầu khí quyển. Nhưng mà
Ender chưa từng nuôi ý định để chúng chạm tới bầu khí quyển. Gần như
ngay cái giây phút chúng bắt đầu rơi, chúng đã tập trung Bác sĩ Nhỏ vào
duy nhất một mục tiêu. Là chính hành tinh đó.
Một, hai, bốn, bảy chiến cơ của cậu bị bắn hạ. Giờ chỉ còn là may rủi,
để xem liệu có con tàu nào của cậu sống sót được đủ lâu để vào tầm bắn
hay không. Sẽ không mất nhiều thời gian, một khi chúng đã tập trung được
vào bề mặt hành tinh đó. Chỉ một giây với Thiết bị Bác sĩ, đó là tất cả