những gì tôi muốn. Chợt cậu nghĩ tới khả năng máy tính không được lập
trình để thể hiện chuyện gì xảy ra với một hành tinh khi nó bị tấn công bởi
Bác sĩ Nhỏ. Lúc đó thì mình làm gì, hét lên Đùng, mấy người chết rồi?
Ender thả tay khỏi bảng điều khiển và nhoài người ra xem chuyện gì
xảy ra. Tầm nhìn của cậu đã quá gần hành tinh kẻ thù rồi, nhờ con tàu lọt
vào vùng trọng lực của nó. Giờ chắc phải vào tầm bắn rồi chứ, Ender nghĩ.
Chắc là vào tầm rồi, chỉ là máy tính không được lập trình để xử lý nó thôi.
Và rồi bề mặt hành tinh, giờ đã chiếm hết một nửa màn hình mô phỏng,
bắt đầu bập bùng; một vụ nổ xảy ra, bắn văng những mảnh vụn về phía
chiến cơ của Ender. Ender cố tưởng tượng xem điều gì đang diễn ra trong
lòng hành tinh đó. Vùng ảnh hưởng cứ lớn dần lớn dần lên, các phân tử rã
ra nhưng lại không có chỗ cho những nguyên tử đơn lẻ.
Trong vòng ba giây cả hành tinh vỡ vụn, trở thành một quầng đất cát
sáng rực, nở rộng ra rất nhanh. Các chiến cơ của Ender là những thứ đầu
tiên bị ảnh hưởng: góc nhìn của chúng đột ngột biến mất, và giờ máy mô
phỏng chỉ còn có thể biểu thị góc nhìn của những chiến hạm đứng ngoài rìa
cuộc chiến. Với Ender thế là đủ gần rồi. Miền phân tách nở rộng ra nhanh
hơn là các chiến hạm của kẻ thù có thể tránh nổi. Và nó mang theo trong
mình Bác sĩ Nhỏ, giờ không còn nhỏ nữa, miền ảnh hưởng tháo vụn tất cả
những con tàu trên đường đi của nó, biến mỗi chiếc thành một vụ nổ sáng
chói rồi lại tiếp tục.
Chỉ đến khi chạm đến rìa của vùng mô phỏng, miền M. D. mới yếu đi.
Hai ba chiến hạm kẻ thù trôi giạt ra ngoài không gian. Các chiến hạm của
Ender không phát nổ. Thế nhưng nơi từng là hạm đội mênh mông của kẻ
thù, và hành tinh mà chúng bảo vệ, giờ chẳng còn gì đáng nói nữa. Một
nhúm đất cát cứ lớn dần lên khi trọng lực lại hút những mảnh vỡ xuống lần
nữa. Nó nóng đến độ sáng rực lên và quay tròn một cách rõ ràng; và nó
cũng quá bé nhỏ so với cái thế giới từng tồn tại ở đó. Hầu hết khối lượng
của nó giờ chỉ còn là một đám mây cứ thế lan tỏa dần.