Ender không hiểu lời nói đùa đó. Cậu đã chơi rất nhiều trò chơi, và phải
trả một cái giá quá đắt. Cậu bắt đầu nổi giận.
Mazer vươn tay chạm vào vai cậu. Ender ẩy vai gạt ông ra. Mazer
nghiêm túc trở lại và nói, “Ender, trong suốt mấy tháng vừa rồi cậu là tổng
chỉ huy hạm đội của chúng ta. Đó chính là cuộc Xâm lăng thứ Ba. Không
có trò chơi nào cả, những trận chiến là thật, và kẻ thù duy nhất mà cậu
chiến đấu là bọn người bọ. Cậu đã thắng mọi trận chiến, và hôm nay cuối
cùng cậu đã đấu với bọn chúng trên chính hành tinh nhà của chúng, nơi nữ
chúa ở, tất cả các nữ chúa của tất cả các thuộc địa của chúng, chúng đều ở
đó cả và cậu đã tiêu diệt chúng hoàn toàn. Chúng sẽ không bao giờ tấn
công chúng ta nữa. Cậu đã làm điều đó. Chính cậu.”
Là thật. Không phải trò chơi. Tâm trí Ender đã quá mệt mỏi để thích
ứng với tất cả những điều này. Đó không chỉ là những đốm sáng trên màn
hình, đó là những con tàu chiến thực mà cậu đã chống lại và những con tàu
thực cậu tiêu diệt. Và một thế giới thực cậu đã bắn tan. Cậu bước qua đám
đông, tránh né những lời chúng mừng của họ, lờ đi tay họ, lời nói của họ,
niềm vui sướng của họ. Khi cậu về đến phòng mình cậu cởi hết quần áo,
leo lên giường, và ngủ.
Ender thức dậy khi họ lắc vai cậu. Mất một lúc cậu mới nhận ra họ.
Graff và Rackham. Cậu quay lưng về phía họ. Để tôi ngủ.
“Ender, chúng tôi cần nói chuyện với cậu,” Graff bảo. Ender lăn người
lại nhìn họ.
“Họ đã chiếu mấy đoạn băng đó trên Trái Đất cả ngày cả đêm kể từ trận
chiến ngày hôm qua rồi.”
“Hôm qua?” Cậu đã ngủ suốt cả một ngày.
“Cậu là một anh hùng, Ender. Họ đã thấy những gì cậu làm. Cậu và
những đứa kia. Tôi không nghĩ còn có nhà nước nào trên Trái Đất chưa đề