“Tớ thấy các cậu thật tuyệt vời, Ender nói. “Những người tớ cần nhất, tớ
dùng hết sớm nhất. Tính toán tồi tệ ở phần tớ.”
“Giờ thì mọi người đều ổn rồi,” Dink bảo. “Chẳng có gì nghiêm trọng
đến độ nằm co quắp năm ngày trong phòng tối giữa một trận chiến không
chữa nổi.”
“Tớ không cần phải làm chỉ huy của các cậu nữa, phải không? Ender
hỏi. “Tớ không muốn phải chỉ huy ai nữa.”
“Cậu không cần phải chỉ huy ai nữa hết,” Dink bảo, “nhưng cậu sẽ luôn
là chỉ huy của bọn này.”
Chúng chìm vào yên lặng một lúc lâu.
“Vậy giờ bọn mình làm gì? Alai hỏi. “Cuộc chiến người bọ qua rồi, cả
cuộc chiến dưới Trái Đất cũng vậy, cả cuộc chiến ở đây nữa. Giờ bọn mình
làm gì?”
“Tụi mình là trẻ con,” Petra bảo. “Chắc họ sẽ bắt tụi mình đến trường.
Đó là luật đấy. Phải đi học cho đến khi mười bảy tuổi.”
Nghe thế chúng đều bật cười. Cười cho đến khi nước mắt chảy đầy mặt.
[1] “xenobiologists and xenopsychologist”: từ mới do tác giả sáng tạo
ra, gồm gốc từ “xeno-“: ngoại lai, và “biologist”,” psychologist”: nhà sinh
bật học, nhà tâm lý học – Chú thích của người dịch.
[2] Tác giả chơi chữ. “The eye of the fleet” và “the I of the fleet” đọc
như nhau. – Chú thích của người dịch.
[3] Nguyên văn “Dr. Device”. Lý do cho cái tên này được nhắc tới ở
đoạn sau.