mình đó.” Alai bật cười. “Ít nhất thì là cậu. Cậu giỏi lắm, sếp. Lúc đó tớ
không hiểu nổi làm thế nào cậu lôi bọn tớ qua được vụ cuối đó. Vậy mà cậu
làm được. Cậu làm giỏi lắm.”
Ender để ý cậu dùng thì quá khứ[6]. “Vậy còn giờ thì tớ là gì, Alai?”
“Vẫn giỏi.”
“Giỏi gì chứ?”
“Giỏi – bất cứ chuyện gì. Có cả triệu người lính sẵn sàng theo cậu đến
tận cùng vũ trụ.”
“Tớ không muốn đến tận cùng vũ trụ.”
“Vậy cậu muốn đi đâu? Họ sẽ đi theo cậu.”
Tớ muốn về nhà, Ender nghĩ, nhưng tớ lại không biết nó ở đâu.
Tiếng bùm bùm im bặt.
“Nghe kìa,” Alai nói.
Chúng lắng nghe. Cửa mở. Ai đó đang đứng ở cửa. Ai đó nhỏ con. “Kết
thúc rồi,” người đó bảo. Đó là Bean. Và như để chứng minh lời nó, đèn lại
bật.
“Ho, Bean,” Ender nói.
“Ho, Ender.”
Petra theo chân nó vào, với Dink nắm tay cô. Chúng đến bên giường
Ender. “Ê, người hùng dậy rồi nè,” Dink bảo.
“Ai thắng?” Ender hỏi.