bị tra tấn và băng hình từ máy quan sát cái cách anh ấy đối xử với em. Chị
chỉ muốn tự do cho cả chị và em.”
“Ý tưởng về tự do của em không phải là đến sống trong nhà của những
người em giết.”
“Ender, chuyện gì cũng đã qua rồi. Thế giới của chúng giờ trống rỗng,
mà của chúng ta thì đã đầy. Và chúng ta có thể mang theo bên mình những
gì thế giới của chúng chưa bao giờ biết đến – những thành phố đầy những
con người có cuộc sống riêng, độc lập với nhau, yêu ghét nhau vì những lý
do riêng. Trên tất cả những thế giới của bọn người bọ, chưa bao giờ có hơn
một câu chuyện để kể; khi chúng ta tới đó, thế giới sẽ đầy những câu
chuyện, và ngày qua ngày chúng ta sẽ tạo ra những đoạn kết mới. Ender,
Trái Đất thuộc về Peter. Và nếu giờ em không đi với chị, anh ấy sẽ giữ em
lại đó, và sử dụng em đến cạn kiệt cho đến khi em ước em chưa bao gì
được sinh ra. Giờ là cơ hội duy nhất để em rời đi.”
Ender không nói gì.
“Chị biết em đang nghĩ gì, Ender. Em đang nghĩ chị cũng đang cố điều
khiển em như Peter hay Graff hay những người khác.”
“Em có nghĩ đến điều đó.”
“Chào mừng đến với loài người. Không có ai tự điều khiển cuộc sống
của mình cả, Ender. Điều tốt nhất em có thể làm là chọn để được điều khiển
bởi những người tốt, những người yêu quý em. Chị không đến đây vì chị
muốn em trở thành một người dân định cư. Chị đến đây vởi chị đã sống cả
đời bên cạnh người anh trai chị ghét. Giờ chị muốn một cơ hội để biết
người em trai chị yêu, trước khi quá muộn, trước khi chúng ta không còn là
trẻ con nữa.”
“Đã quá muộn cho điều đó rồi.”