Không ai biết và cũng không ai thực sự muốn biết Người Phát ngôn đầu
tiên là ai. Ender cũng không định nói cho họ.
Khi Valentine hai mươi lăm tuổi, cô hoàn thành tập cuối cùng trong bộ
sách lịch sử về các cuộc chiến tranh người bọ. Ở cuối cuốn sách cô đính
kèm toàn văn cuốn sách nhỏ của Ender, nhưng không nói rằng chính Ender
là người viết ra nó.
Từ hệ thống ansible cô nhận được câu trả lời từ vị Hegemon đã cao tuổi,
Peter Wiggin, bảy mươi bảy tuổi với trái tim suy nhược.
“Anh biết ai viết ra nó,” ông bảo. “Nếu nó có thể nói được cho bọn
người bọ, hẳn nó cũng nói được cho anh.”
Ender và Peter trò chuyện qua lại hệ thống ansible, Peter kể hết câu
chuyện về những năm tháng của ông, tất cả những tội ác và việc tốt ông
từng làm. Và khi ông chết đi, Ender viết cuốn sách thứ hai, một lần nữa ký
tên Người Phát ngôn của Người chết. Cùng với nhau, hai cuốn sách của cậu
được gọi là Nữ Chúa và Hegemon, và được sùng bái như kinh thánh.
“Đi nào,” một ngày nọ cậu bảo Valentine. “Hãy bay khỏi đây và sống
vĩnh viễn.”
“Chúng ta không thể sống vĩnh viễn đượng,” cô bảo. “Có những phép
màu ngay cả tính tương đối cũng không thực hiện nổi, Ender.”
“Chúng ta phải đi. Ở đây em cảm thấy gần như hạnh phúc ấy.”
“Vậy thì ở lại đây.”
“Em đã sống với nỗi đau quá lâu rồi. Em không biết mình là ai nếu
không có nó.”