những giấc mơ hành hạ chúng hiểu mình, ngay cả khi mình bỏ hết thời gian
ra tiêu diệt chúng. Trong vài tuần lễ ít ỏi chúng có, chúng xây nên nơi này
cho mình, cả cái xác Người Khổng lồ và sân chơi và mỏm đá ở Nơi Tận
cùng Thế giới, để mình có thể theo mắt nhìn mà tìm được nơi này. Mình là
người duy nhất chúng biết, vậy nên chúng chỉ có thể nói chuyện với mình,
và thông qua mình. Chúng tôi cũng giống cậu; suy nghĩ đó ép lên tâm trí
cậu. Chúng tôi không định giết người, và khi chúng tôi hiểu ra, chúng tôi
không bao giờ quay lại nữa. Chúng tôi cứ nghĩ chúng tôi là sinh vật duy
nhất biết suy nghĩ trong cả vũ trụ, cho tới khi chúng tôi gặp các bạn, nhưng
chưa bao giờ chúng tôi lại tưởng tượng được một loài thú không thể mơ
giấc mơ của nhay lại có thể có suy nghĩ. Làm sao chúng tôi biết được?
Chúng tôi có thể chung sống với các bạn trong hòa bình. Tin chúng tôi, tin
chúng tôi, tin chúng tôi.
Cậu với vào cái hốc và đưa cái kén ra. Nó nhẹ một cách lạ lùng, khi
phải chứa đựng tất cả những hi vọng và tương lai của cả một giống loại vĩ
đại trong lòng mình.
“Tôi sẽ mang người theo,” Ender bảo, “tôi sẽ đi từ thế giới này sang thế
giới khác cho đến khi tôi tìm được một nơi để người có thể thức giấc an
toàn. Và tôi sẽ kể câu chuyện của người cho đồng loại mình, để đến một lúc
nào đó có thể họ sẽ tha thứ cho các người. Giống như các người đã tha thứ
cho tôi.”
Cậu quấn lấy cái kén của nữ chúa vào áo khoác và đưa nàng ra khỏi tòa
tháp.
“Cái gì trong đó thế?” Abra hỏi.
“Câu trả lời,” Ender nói.
“Trả lời cho cái gì?”