Chúng hiểu mình đến thế nào, Ender tự hỏi. Liệu có đủ để biết mình
thường xuyên nghĩ tới cái chết như thế nào, hiểu rằng mình không hề sợ hãi
nó? Hẳn là đủ để biết rằng ngay cả nếu mình có sợ cái chết, điều đó cũng sẽ
không ngăn cản mình nhấc tấm gương đó ra khỏi tường.
Cậu bước tới chỗ tấm gương, nhấc nó đặt qua một bên. Chẳng có gì
nhảy bổ vào cậu từ ô trống đằng sau đó cả. Thay vào đó, trong cái hốc đá là
một quả cầu tơ lụa trắng với vài sợi tơ xổ ra ngoài. Một quả trứng? Không
phải. Là một con nhộng nữ chúa người bọ, đã được những ấu trùng đực thụ
tinh, sẵn sàng để, khi thoát ra khỏi kén, sinh hàng trăm nghìn người bọ mới,
trong đó có cả vài nữ chúa và con đực. Ender có thể nhìn thấy những con
đực trông như con sên bám trên tường một đường hầm tối, và một người bọ
trưởng thành mang nữ chúa mới sinh vào phòng giao phối; từng con đực
một lần lượt giao phối với nữ chúa vẫn còn là nhộng, run lên vì sung
sướng, rồi chết, rơi xuống sàn đường hầm và quằn mình lại. Rổi nữ chúa
mới được đưa tới đặt trước mặt nữ chúa cũ, một sinh linh vĩ đại trên mình
phủ những đôi cánh mỏng lung linh, từ lâu đã mất đi khả năng bay lượn
nhưng vẫn tràn đầy vẻ uy nghi. Nữ chúa cũ hôn nàng với đôi môi mang nọc
độc dịu nhẹ, rồi quấn lấy nàng bằng thứ tơ rút ra từ chính bụng bà, và ra
lệnh cho nàng trở thành chính mình, trở thành một thành phố mới, một thế
giới mới, sinh ra thật nhiều nữ chúa mới và thế giới mới.
Sao mình lại biết chuyện này, Ender nghĩ. Sao mình lại nhìn thấy được
những điều này, cứ như thể ký ức trong chính tâm trí mình?
Như thể để trả lời, cậu nhìn thấy cuộc chiến đầu tiên của cậu với hạm
đội người bọ. Bọn người bọ lập thành đội hình quả cầu, và rồi những chiến
cơ kinh khủng kia bước ra từ bóng tối và Bác sĩ Nhỏ tiêu diệt chúng với
một luồng sáng. Cậu cảm thấy điều mà nữ chúa cảm thấy, nhìn qua đôi mắt
của những người thợ của bà khi cái chết ập đến với chúng quá nhanh để có
thể tránh khỏi, nhưng lại không quá nhanh để có thể thấy trước được. Thế
nhưng không có ký ức gì về nỗi đau hay sự sợ hãi. Những gì nữ chúa cảm