dốc và một cái rìa nơi hẳn phải là Nơi Tận cùng Thế giời. Và đằng xa xa
kia, cũng như trong trò chơi, là tòa tháp lâu đài.
Cậu bỏ Abra lại với chiếc trực thăng. “Đừng đi theo anh, trở về nhà sau
một tiếng đồng hồ nếu anh không quay lại.”
“Kệ anh, Ender, em đi với anh.”
“Kệ em ấy, Abra, hoặc là anh cho em ăn bùn.”
Abra nhận ra được rằng đằng sau giọng điều đùa cợt của Ender, cậu rất
nghiêm túc, thế nên nó ở lại.
Tường tòa tháo đầy những rìa đá và vết khứa được cố tình tạo nên để dễ
leo trèo. Chúng muốn cậu vào đây.
Căn phòng vẫn y như trước kia. Ender nhớ rõ đủ để trông chừng con rắn
nằm trên sàn, thế nhưng ở đó chỉ có mỗi một tấm thảm với bột bức chạm
đầu rắn ở một góc. Mô phỏng, không phải tái lập; với một giống loài không
biết đến nghệ thuật, chúng đã làm rất tốt. Chúng hẳn đã lôi những hình ảnh
này từ chính tâm trí của Ender, tìm thấy cậu và nhìn thấy những giấc mơ
đen tối nhất của cậu cách đó nhiều năm ánh sáng. Nhưng mà để làm gì? Tất
nhiên là để dẫn dắt cậu tới căn phòng này. Để để lại cho cậu một thông
điệp. Thế nhưng thông điệp đó là gì, và làm sao để cậu hiểu được nó?
Tấm gương đang đứng chờ cậu ở trên tường. Đó chỉ là một tấm kim loại
mờ, ở giữa có một gương mặt người được khắc thô. Chúng đã cố vẽ lại
hình ảnh mà mình đáng lẽ phải nhìn thấy trong gương.
Và nhìn thấy tấm gương đó, cậu nhớ lại những khi cậu đập vỡ nó, tháo
nó ra khỏi tường, và rắn rít nhảy bổ ra khỏi nơi ẩn náu, tấn công cậu, cắn
cậu bất cứ chỗ nào những chiếc nanh độc của chúng có thể bám lấy được.