“Ho, Ender!” Abra gọi. Nó đang đứng trên đỉnh một ngọn đồi dốc.
“Anh lên đây!”
Ender bò lên đồi, lớp đất đá yếu cứ trượt dài nơi cậu đặt bước. Abra
đang chỉ xuống dưới.
“Anh tin nổi cái này không?” nó hỏi.
Ngọn đồi rỗng lòng. Có một lỗ hổng sâu nằm ở giữa, ngập một phần
trong nước, được bao bọc bởi những đường cong chĩa một cách nguy hiểm
ra phía mặt nước. Ở một hướng ngọn đồi nối với hai mỏm đá dài tạo thành
một thung lũng hình chữ V: ở một hướng khác nó lại nối với một tảng đá
trắng, nhìn như một cái đầu lâu đang cười với một cái cây mọc ra từ miệng.
“Cứ như thể có một người khổng lồ chết ở đây,” Abra bảo, “và mặt đất
nổi lên để che cái xác.”
Giờ thì Ender đã hiểu tại sao nơi này trông lại quen như vậy. Cái xác
của Người Khổng lồ. Cậu đã chơi ở đây quá nhiều lần hồi còn là trẻ con để
có thể không nhận ra nơi này. Nhưng điều này là không thể được. Máy tính
của Trường Chiến đấu không thể từng thấy nơi này. Cậu dùng ống nhòm để
nhìn về cái hướng cậu từng biết rõ, vừa sợ mà vừa hi vọng nhìn thấy những
gì đáng ra phải ở đó.
Xích đu và cầu trượt. Thanh treo. Giờ đều đã mọc đầy cỏ, nhưng hình
dáng thì vẫn không nhầm đi đâu được.
“Ai đó xây dựng chỗ này,” Abra nói, “Anh nhìn, chỗ cái đầu lâu này,
không phải đá đâu, nhìn đi. Đây là bê tông đó.”
“Anh biết,” Ender bảo. “Chúng xây dựng nó cho anh.”
“Cái gì cơ?”