“Anh biết chỗ này, Abra. Bọn người bọ xây dựng nó cho anh.”
“Bọn người bọ chết sạch năm mươi năm trước khi chúng ta đến đây
rồi.”
“Em nói đúng, điều đó là không thể được, thế nhưng anh biết những gì
anh biết. Abra, anh không nên mang em đi cùng. Nếu chúng hiểu anh đủ rõ
để dựng nên chỗ này, có thể chúng đang tính-“
“Trả thù anh.”
“Vì đã giết chúng.”
“Vậy thì đừng đi, Ender. Đừng làm những gì chúng muốn anh làm.”
“Nếu chúng muốn trả thù, Abra, thì anh cũng chẳng để tâm. Nhưng có
thể không phải thế. Có thể đây là chúng cố gắng nói chuyện. Ghi lại cho
anh một lời nhắn.”
“Bọn chúng không biết đọc biết viết.”
“Có lẽ trước lúc chết chúng đã học.”
“Được rồi, chắc chắn là em sẽ không ngồi lần sờ ở đây nếu anh lại mò
đi chỗ nào đó. Em đi cùng với anh.”
“Không được. Em còn quá nhỏ để có thể liều-“
“Thôi nào! Anh là Ender Wiggin. Đừng có bảo em một đứa mười một
tuổi thì làm được gì!”
Chúng bay cùng nhau trên trực thăng, qua khỏi sân chơi, qua khỏi khu
rừng, qua khỏi cái giếng nước nơi khoảng trống giữa rừng cây. Và rồi đột
nhiên xuất hiện một dốc đá, dĩ nhiên rồi, với một cái hang ở lưng chừng