“Họ đã trở thành dân bản địa rồi,” Valentine nói. “Không ai quan tâm
đến chuyện hôm nay Demosthenes sẽ gửi về cuốn sách lịch sử thứ bảy.
Chẳng có ai ở đây sẽ đọc nó cả.”
Ender bấm nút và bàn cậu cho trang tiếp theo hiện ra. “Rất sâu sắc đó,
Valentine. Còn bao nhiêu tập nữa thì chị xong?”
“Chỉ còn một. Câu chuyện về Ender Wiggin.”
“Chị sẽ làm gì, chờ tới khi em chết rồi mới viết à?”
“Không. Cứ viết thôi, rồi tới khi tới thời điểm hiện tại, chị sẽ dừng.”
“Em có ý tưởng hay hơn này. Cứ viết tới cái này chúng ta thắng trận
chiến cuối cùng. Dừng ở đó. Từ đó trở đi em chẳng làm được gì đáng để
viết cả.”
“Có thể thế,” Valentine bảo. “Mà cũng có thể không.”
Hệ thống ansible chuyển lời đến cho họ rằng con tàu thuộc địa mới chỉ
còn cách đó một năm nữa. Họ yêu cầu Ender tìm một chỗ để những người
đó định cư, đủ gần với thuộc địa của Ender để hai nơi có thể trao đổi hàng
hóa, nhưng cũng đủ xa để chúng có thể được cai trị một cách độc lập.
Ender dùng một chiếc trực thăng và bắt đầu khám phá. Cậu mang theo một
đứa trẻ, một cậu bé mười một tuổi tên Abra; nó chỉ mới ba tuổi lúc thuộc
địa này được thành lập, chẳng nhớ nổi một thế giới nào khác. Nó và Ender
bay xa hết mức chiếc trực thăng có thể chở được, và rồi hạ trại trú qua đêm
để buổi sáng hôm sau còn khám phá vùng đất mới bằng đường bộ.
Đến buổi sáng ngày thứ ba thì Ender đột nhiên cảm thấy bất an, như thể
cậu đã từng đến đây rồi. Cậu nhìn quanh; đây là vùng đất mới, cậu chưa
từng nhìn thấy nó. Cậu gọi Abra.