thấy chỉ là sự buồn bã, và một cảm giác cam chịu. Bà không nghĩ bằng lời
khi nhìn thấy con người tiến đến tiêu diệt mình, thế nhưng Ender hiểu bằng
lời: Họ không tha thứ cho chúng ta, bà nghĩ. Chúng ta sẽ chết mất thôi.
“Làm sao để người sống lại?” cậu hỏi.
Nữ chúa trong cái kén bằng tơ không trả lời được bằng từ ngữ; thế
nhưng khi cậu nhắm mắt lại và cố nhớ, thay vì ký ức, những hình ảnh mới
đến với cậu. Đặt cái kén vào một nơi mát mẻ, một nơi tối, nhưng phải có
nước, để nàng không bị khô; không, không chỉ là nước, mà là nước trộn với
nhựa của một loài câu đặc biệt, để con nhộng bên trong có thể biến đổi. Và
rồi, khi cái kén đã hóa thành một màu nâu như đất, Ender nhìn thấy chính
mình rạch mở cái kén, và giúp nữ chúa nhỏ bé mỏng manh thoát ra ngoài.
Cậu nhìn thấy chính mình cầm lấy chi trước của nàng và giúp nàng bước từ
chỗ nước đã sinh ra nàng tới chỗ làm tổ, mềm mại với lá khô trải trên mặt
cát. Rồi ta sẽ sống, suy nghĩ đó tới bên cậu. Rồi ta sẽ tỉnh giấc. Rồi ta sẽ
sinh ra hàng vạn đứa con.
“Không,” Ender bảo. “Tôi không thể.”
Đau đớn.
“Con cái người giờ đã là quái vật trong ác mộng của chúng tôi rồi. Nếu
tôi đánh thức người, chúng tôi sẽ lại phải giết người lần nữa.”
Hàng tá hình ảnh con người bị giết bởi bọn người bọ vụt qua tâm trí
cậu, thế nhưng cùng với những hình ảnh đó là một nỗi đau nát lòng đến độ
cậu không thể chịu nổi, và cậu khóc thay cho chúng.
“Nếu các người có thể khiến cho họ cảm thấy những gì người khiến tôi
cảm thấy, thì có lẽ họ sẽ có thể tha thứ cho cái người.”
Chỉ có mình, cậu nhận ra. Chúng tìm thấy mình qua hệ thống ansible,
lần theo đó và náu lại trong tâm trí mình. Và trong cơn đau đớn khi bị