“Điều anh hỏi.” Và đó là tất cả những gì cậu chịu nói về vấn đề này;
chúng tìm kiếm thêm năm ngày nữa và rồi chọn địa điểm cho thuộc địa mới
xa về phía tây nam tòa tháp.
Nhiều tuần sau đó, cậu tìm đến chỗ Valentine và bảo cô đọc thử một thứ
cậu đã viết; cô gọi tập tin cậu bảo lên từ máy tính của tàu, và đọc.
Nó được viết nên như thể nữ chúa đã lên tiếng, kể cho họ tất cả những
gì chúng đáng lẽ đã phải làm, tất cả những gì chúng đã làm. Đây là những
thất bại của chúng tôi, còn đây là sự vĩ đại; chúng tôi không định làm hại
các bạn, và chúng tôi tha thứ cho các bạn cái chết của chúng tôi. Từ những
ngày đầu tiên chúng có ý thức cho đến những trận chiến khủng khiếp đã
quét qua thế giới nhà chúng, Ender kể câu chuyện một cách chóng vánh,
như thể một ký ức cổ xưa. Khi cậu tiến tới câu chuyện về người mẹ vĩ đại,
nữ chúa của tất cả giống loài, người đầu tiên học được cách giữ lại và dạy
dỗ một nữ chúa mới thay vì giết nàng hoặc đẩy nàng đi, thì cậu lại nấn ná ở
đó, kể lại bao nhiêu lần bà đã phải giết chết một sinh linh từ chính cơ thể
bà, một cái tôi không phải là chính bà, cho tới khi bà sinh ra được một sinh
linh hiểu được lý tưởng hòa thuận của bà. Đó là một điều mới lạ trên cả thế
giới, khi hai nữ chúa yêu thương và giúp đỡ nhau thay vì chiến tranh, và
cùng với nhau họ mạnh hơn tất thảy các tổ khác. Họ trở nên phồn thịnh; họ
sinh thêm nhiều đứa con gái cùng với họ sống trong hòa bình; đó là sự bắt
đầu của sự thông thái.
Giá như chúng tôi đã có thể nói chuyện với các bạn, nữ chúa bảo bằng
lời của Ender. Thế nhưng vì điều đó là không thể được, chúng tôi chỉ yêu
cầu một việc: rằng các bạn nhớ đến chúng tôi, không phải như kẻ thù, mà
như những người chị em yểu mệnh, bị biến thành hình dáng kỳ dị bởi Số
phận hay Chúa trời hay sự Tiến hóa. Nếu chúng ta có thể hôn nhau, đó đã là
phép màu biến chúng ta thành con người trong đôi mắt mỗi giống loài.
Thay vào đó chúng ta giết hại lẫn nhau. Thế nhưng chúng tôi vẫn chào
mừng các bạn như khách quý. Hãy đến với ngôi nhà của chúng tôi, những