nhau là Ender Wiggin đang ở đằng sau liếm láp thầy Graff. Nếu ai cũng
đồn cậu nịnh hót giáo viên, chắc chắn là cậu sẽ bị ướp đá đấy.”
Nói cách khác, đi chỗ khác và để tôi yên. “Xin chào,” Ender nói. Cậu
lần từng bước dọc đường ống mà các cậu trai khác đã đi qua.
Graff nhìn theo cậu.
Một thầy giáo gần ông hỏi, “Có phải là nó không?”
“Chúa mới biết,” Graff đáp. “Nếu không phải là Ender, thì người đó nên
xuất hiện ngay.”
“Có lẽ không là ai cả,” giáo viên kia nói.
“Có lẽ. Nhưng nếu đúng như thế, Anderson, thì với tôi Chúa là một
người bọ. Anh có thể tin tôi với điều đó.”
“Tôi sẽ nhớ.”
Họ đứng im lặng một lát.
“Anderson.”
“Mmm.”
“Thằng bé sai rồi. Tôi là bạn nó.”
“Tôi biết.”
“Nó thật trong sáng. Tận trong tâm hồn, nó là người tốt.”
“Tôi đã đọc báo cáo rồi.”
“Anderson, hãy nghĩ những điều chúng ta sẽ làm với nó.”