Họ không phản đối để cậu là người cuối cùng rời khỏi phi thuyền, trèo
lên trên hướng đã là hướng xuống khi họ khởi hành. Graff đang đứng đợi ở
cuối đường hầm dẫn từ phi thuyền đến trung tâm của Trường Chiến Đấu.
“Chuyến đi vui không, Ender?” Graff tươi cười hỏi.
“Cháu đã nghĩ chú là bạn.” Dù cố kềm chế, giọng Ender vẫn run rẩy.
Graff nhìn vẻ bối rối. “Sao cậu lại có ý nghĩ vậy, Ender?”
“Bởi vì chú..” Bởi vì chú nói chuyện dịu dàng với cháu, và thành thật
hơn. “Chú không nói dối.”
“Bây giờ tôi cũng không dối cậu,” Graff nói. “Công việc của tôi không
phải là kết bạn. Việc của tôi là đào tạo những sĩ quan giỏi nhất thế giới.
Trong suốt lịch sử loài người. Chúng tôi cần một Napoleon. Một
Alexander. Trừ lúc Napoleon thua ở trận cuối, Alexander bị hết sức và chết
sớm. Chúng ta cần một Julius Caesar, trừ lúc ông ta trở thành một kẻ độc
tài và vì thế mà chết. Việc của tôi là đào tạo một người như thế, và những
nam nữ quân nhân cần thiết để giúp y. Không có chỗ nào nói tôi phải làm
bạn với trẻ em cả.”
“Chú làm họ ghét cháu.”
“Thế thì sao? Cậu định làm thế nào? Trốn trong góc kẹt à? Ôm đít họ
hôn để họ có cảm tình với cậu à? Chỉ có một việc duy nhất sẽ làm họ không
còn ghét cậu nữa. Đó là trở nên giỏi nhất đến nỗi bọn họ không lờ cậu đi
được nữa. Tôi đã nói cậu là người giỏi nhất. Giờ đây tốt nhất cậu nên trở
thành giỏi nhất.”
“Nếu không được thì sao?”
“Thế thì rất tiếc. Nghe đây, Ender. Tôi xin lỗi nếu cậu cô đơn và sợ hãi.
Nhưng bọn người bọ đang ở ngoài kia. Mười tỷ, trăm tỷ, cả triệu tỷ con,