Lại một lần nữa một cú đập nữa. Tiếng cười của tụi trẻ lớn hơn. Chú
Graff không thấy sao? Chú không ngăn lại sao? Một cú đập nữa. Mạnh
hơn. Đau thiệt đó. Chú Graff đâu?
Rồi mọi sự trở nên rõ ràng. Graff đã cố tình gây ra. Còn tệ hơn những
ngược đãi trong phim ảnh. Khi người sĩ quan ăn hiếp bạn, những người
khác thích bạn hơn. Nhưng khi một sĩ quan thích bạn, đồng đội sẽ căm ghét
bạn.
“Hey, thằng khốn,” một tiếng thì thào đằng sau lưng cậu. Cậu lại bị
đánh vào đầu lần nữa. “Mày thích không? Hey, siêu đầu óc, vui không?”
Một cú nữa, cú này mạnh đến nỗi Ender phải kêu khẽ vì đau.
Nếu Graff đã chơi trò này, thì sẽ không có giúp đỡ gì hết, ngoài việc
phải tự giúp mình thôi. Ender chờ cho đến khi cậu nghĩ một cú đánh nữa sẽ
tới. Đấy, cậu nghĩ. Và chính xác, cú đánh tới. Đau thật, nhưng Ender đã tiên
đoán cú đánh lần tới. Đây. Và đúng, thời gian rất chính xác. Ta bắt được
ngươi, Ender nghĩ.
Chỉ khi cú đánh kế tiếp tới, Ender giơ hai tay lên, chộp lấy cổ tay thằng
bé, và rồi kéo xuống, thật mạnh.
Nếu có trọng lực, thằng bé sẽ phải bị kéo tới đằng sau ghế của Ender, và
bị thương ở ngực. Nhưng trong tình trạng phi trọng lực, thằng nhỏ bị lật ra
khỏi ghế ngồi hoàn toàn, bay thẳng lên trần. Ender đã không dự kiến được
điều này. Cậu không nhận ra phi trọng lực có thể làm tăng sức mạnh của
ngay cả một đứa trẻ. Thằng bé kia bay trong không khí, va người vào trần
nhà, rồi lại xuống đụng vào một thằng bé khác đang ngồi, rồi bay ra dãy
ghế, cánh tay huơ huơ lúc nó hét lên kinh hoàng khi thân hình dộng mạnh
vào vách ngăn phòng phía trước, cánh tay trái quặt ra sau.
Mọi việc chỉ xảy ra trong tích tắc. Graff lập tức ở đó, chộp thằng bé ra
khỏi không khí. Nhanh chóng chú đẩy nó đi xuống dãy ghế đến một ngừoi