hưởng. Mình có thể làm Graff đứng trên đầu mà chú ấy cũng không biết
được.
“Cậu đang nghĩ gì vui vậy, Wiggin?”
Giọng Graff sắc bén và giận dữ. Mình đã làm gì sai à, Ender tự nghĩ.
Mình cười to ra tiếng sao?
“Tôi hỏi anh một câu hỏi, binh nhất!” Graff thét.
À phải rồi. Tập huấn bắt đầu từ lúc này đây. Ender đã xem chương trình
quân đội trên TV, và họ luôn la hét lúc bắt đầu huấn luyện trước khi các
quân lính và sĩ quan trở thành bạn tốt.
“Yes sir,” Ender nói.
“Trả lời đi!”
“Tôi nghĩ chú đang treo ngược chân lên trên. Tôi thấy mắc cười.”
Nghe có vẻ ngu ngốc, khi giờ đây Graff nhìn cậu lạnh lùng. “Với anh có
lẽ nó mắc cười. Nó có mắc cười với bất cứ ai nữa không?”
Một loạt tiếng không lầm bầm.
“Well, tại sao không?” Graff nhìn họ khinh bỉ. “Óc bã đậu, đó là những
gì chúng ta có trong khoang này. Những thằng nhỏ ngu si. Chỉ một người
trong bọn người có đầu óc để nhận ra trong tình trạng phi trọng lực, phương
hướng là bất cứ cái gì người ta gáncho nó. Có hiểu chưa, Shafts?”
Cậu nhỏ gật.
“Không, cậu không hiểu. Tất nhiên cậu không hiểu. Không chỉ ngu
ngốc, mà còn là một kẻ nói dối nữa. Chỉ có một người trong khoang này có
đầu óc, và đó là Ender Wiggin. Nhìn kỹ cậu ta đi, mấy đứa nhóc. Cậu ta sẽ