Cậu bước qua chiếc cầu nhỏ bắc vào cửa phi thuyền. Cậu chú ý bức
tường bên tay phải được lót thảm như sàn nhà. Đấy là nơi việc mất thăng
bằng bắt đầu. Giây phút cậu nghĩ bức tường là sàn nhà, cậu bắt đầu cảm
thấy như mình đang bước trên tường. Cậu leo lên cầu thang, và chú ý mặt
phẳng thẳng đứng đằng sau nó cũng được lót thảm. Ta đang leo lên sàn nhà.
Từng tay một, từng bước một.
Và rồi, chỉ để cho vui, cậu tưởng tượng là mình đang leo xuống bức
tường. Cậu làm vậy gần một tích tắc trong đầu, thuyết phục chính mình
chống lại bằng chứng rõ ràng nhất của trọng lực. Cậu thấy tay mình xiết
chặt ghế ngồi, mặc dù trọng lực đang kéo cậu ra khỏi nó.
Những cậu trai khác đang nhún nhảy trên ghế họ một chút, chỉ chọt, xô
đẩy, và la hét. Ender cẩn thận mò tìm dây an toàn, xem cách nó kết hợp vào
nhau để giữ cậu ở háng, eo, và lưng. Cậu tưởng tượng phi thuyền đang treo
lơ lửng ngược ở mặt dưới của trái đất, những ngón tay khổng lồ của trọng
lực đang giữ họ chắc chắn. Nhưng chúng ta sẽ trượt đi, cậu nghĩ. Chúng ta
sẽ rơi khỏi hành tinh này.
Cậu không nghĩ về tầm quan trọng của nó vào lúc ấy. Sau này, cậu sẽ
nhớ rằng ngay cả trước khi cậu rời khỏi trái đất, ý nghĩ đầu tiên về nó là
một hành tinh, như những hành tinh khác, không phải là hành tinh của cậu.
“Ồ, đã biết làm rồi à,” Graff nói. Chú đang đứng trên cầu thang.
“Chú cũng đi cùng ư?” Ender hỏi.
“Tôi không thường xuống đây tuyển binh,” Graff đáp. “Tôi là chỉ huy ở
nơi đó. Quản Lý của Trường. Như một hiệu trưởng. Bọn họ bảo tôi phải trở
về nếu không sẽ mất việc.” Chú cười.
Ender mỉm cười lại. Cậu thấy rất thỏai mái với Graff. Graff là một
người tốt. Và lại là thầy hiệu trưởng của Trường Chiến đấu. Ender thả lỏng
một chút. Cậu sẽ có một người bạn nơi đó.