Những học sinh khác bị cột chặt vào chỗ ngồi, chúng đã không làm theo
cách của Ender. Rồi cả đám phải ngồi chờ một giờ đồng hồ trong khi TV
phía trước giới thiệu về chuyến bay của phi thuyền, về lịch sử của du hành
không gian, và tương lai của họ trong các phi thuyền quân đội của I. F.
Những thứ rất buồn chán. Ender đã xem mấy phim đó rồi.
Trừ việc cậu đã không phải bị trói vào trong chỗ ngồi bên trong phi
thuyền. Mình đang treo lộn ngược đầu lơ lửng trên cái bụng phệ của trái
đất.
Khởi hành cũng hơi tệ. Một chút kinh hoàng. Tí đỉnh xốc nhồi, một vài
giây hoảng hốt rằng đây có thể là lần khởi hành thất bại lần đầu tiên trong
lịch sử phi thuyền. Mấy bộ phim không chỉ rõ ràng bao nhiêu bạo lực bạn
có thể trải qua, khi nằm trong cái ghế mềm đó.
Rồi mọi việc cũng xong, và cậu thật sự bị treo lơ lửng bởi mấy sợi dây,
không có trọng lực ở đâu cả.
Nhưng bởi vì cậu đã định hướng lại cho mình rồi, cậu không ngạc nhiên
khi Graff bước lên trên cầu thang lùi lại, nhưng thể là chú đang leo xuống
đến cửa phi thuyền. Cậu cũng không thấy lạ khi Graff chèn chân dưới một
cái khuyên và dùng tay đẩy mình ra ngòai, để thân hình chú đột ngột bật
ngửa lên, như thể đây là một máy bay thông thường.
Khá nhiều người gặp khó khăn khi phải tự định hướng. Một đứa nôn
khan; Ender hiểu ngay tại sao người ta cấm họ không được ăn thứ gì hai
mươi bốn giờ trước khi cất cánh. Ói mửa trong tình trạng phi trọng lực sẽ
không vui chút nào.
Nhưng với Ender, trò chơi trọng lực của Graff rất vui. Và cậu còn nghĩ
xa hơn, tưởng tượng Graff thật ra đang treo ngược người lơ lửng từ dãy ghế
chính, và rồi tưởng tượng chú đang thò người ra từ bức tường. Trọng lượng
có thể ảnh hưởng đến bất cứ chỗ nào. Bất cứ hướng nào mình muốn nó ảnh