khác. “Tay trái. Bị gãy. Tôi nghĩ vậy,” chú nói. Ngay lập tức thằng nhỏ
được chích thuốc và năm yên lặng trong không khí khi một sĩ quan khác
bơm một cái băng nẹp quanh tay cậu ta.
Ender muốn bệnh. Cậu chỉ muốn chộp tay cậu ta thôi. Không. Không,
cậu muốn làm cậu ta đau đớn, và đã dùng hết sức kéo thật mạnh. Cậu chỉ
không muốn tạo cảnh tượng được công khai, nhưng cậu trai kia đã cảm
thấy được chính xác cơn đau mà Ender muốn nó thấy. Phi trọng lực đã
phản bội cậu, vậy thôi. Mình là Peter. Mình chỉ y như Peter. Và Ender hận
mình.
Graff đứng trước mặt cabin. “Mấy cậu sao vậy, đần à? Trong cái óc bã
đậu của các người, các người còn chưa hiểu cái sự thật nhỏ nhoi này sao?
Các người được đem đến đây để làm binh lính. Ở trường cũ, ở gia đình cũ,
có lẽ có người là đại ca, có lẽ là số một, có lẽ là thông minh. Nhưng trường
này chỉ chọn người giỏi nhất trong những người giỏi, và đó là loại duy nhất
mà các người gặp từ nay. Và khi tôi nói Ender Wiggin là người giỏi nhất
trong chuyến này, thì hãy chú ý chút đi, bã đậu. Đừng có lộn xộn với nó.
Trẻ con đã từng chết ở Trường Chiến Đấu rồi. Các người nghe thủng
chưa?”
Suốt chuyến tàu chỉ có yên lặng. Thằng bé ngồi cạnh Ender tuyệt đối
cẩn thận không chạm vào cậu.
Mình không phải kẻ sát nhân, Ender lập đi lập lại trong đầu. Mình
không phải Peter. Dù cho chú có nói gì đi nữa, mình không phải. Không
phải. Mình chỉ tự vệ thôi. Mình đã chịu đựng một lúc lâu. Mình đã rất kiên
nhẫn. Mình không phải như chú ấy nói.
Một giọng nói phát ra từ loa phóng thanh bảo họ đang đến gần trường;
chỉ có hai mươi phút để giảm tốc độ và xuống thuyền. Ender đi chậm sau
lưng những người khác.