biệt lần này nếu chúng ta thua thì sẽ chẳng còn ai trách móc chúng ta nữa.”
“Tôi chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó. Nhưng hãy đừng để thua vậy.”
“Để coi Ender sẽ giải quyết thế nào. Nếu chúng ta đã mất nó rồi, nếu nó
không thể chịu đựng được chỗ này, ai kế? Còn ai nữa không?”
“Tôi sẽ lên danh sách.”
“Trong khi đó, hãy tính cách không để mất Ender.”
“Tôi nói rồi. Lớp cách ly của nó không thể bị vỡ. Thằng bé sẽ không
được phép tin rằng sẽ có người giúp đỡ nó. Không bao giờ. Nếu nó chỉ nghĩ
có cách thoát ra được dễ dàng chỉ một lần thôi, thì nó sẽ hỏng mất.”
“Anh nói đúng. Sẽ là một thảm họa nếu thằng bé tin rằng nó có bạn.
“Nó có thể có bạn. Chỉ là không thể có bố mẹ.”
***
Những người khác đã chọn giường riêng của mình khi Ender đến. Ender
ngừng trước cửa phòng ngủ chung của cả bọn, tìm kiếm chiếc giường duy
nhất còn lại. Trần nhà thấp đến nỗi Ender vươn tay là chạm tới. Một căn
phòng cho trẻ em, với giường dưới đặt trên sàn. Những đứa trẻ khác đang
quan sát cậu, từ trong góc phòng. Chắc chắn, chiếc giường phía dưới ngay
cạnh cửa là chiếc giường trống duy nhất. Trong tích tắc Ender nhận ra rằng,
bằng cách để người khác đặt cậu vào vị trí tệ nhất, cậu đang mời mọc việc
bị bắt nạt. Tuy thế cậu cũng không thể nào phát tiết lên với ai cả.
Vì thế cậu mỉm cười rất tươi. “Hey, cám ơn,” cậu nói. Hoàn toàn không
mỉa mai chút nào cả. Cậu nói chân thành như thể bọn họ đã chừa cho cậu vị
trí tốt nhất. “Tớ tưởng tớ sẽ phải yêu cầu cái giường thấp nhất cạnh cửa
chứ.”