“Một trong những trò chơi trong giờ giải lao. Còn ai đã mở được cửa tủ
sắt?” Anh ta nhìn quanh. “Tôi hỏi, các cậu đã làm theo hướng dẫn và nhập
giọng nói, dấu tay vào chưa? Không thể mở cửa sắt cho đến khi làm thế.
Căn phòng này là nhà của các cậu trong năm đầu tại Trường Chiến Đấu, vì
thế hãy chọn giường mình thích và giữ lấy nó. Thông thường chúng tôi để
các cậu tự bầu chọn trưởng lớp và đặt người đó ở giường thấp nhất cạnh
cửa, nhưng vị trí đó rõ ràng đã bị chiếm. Không thể nào đổi mã tủ sắt được
nữa. Hãy nghĩ kỹ đến người mà các cậu muốn chọn. Buổi tối trong bảy
phút nữa. Hãy đi theo chấm sáng trên sàn. Mã màu của các cậu là đỏ, vàng,
vàng – bất cứ khi nào được cho một con đường để đi, nó sẽ là đỏ, vàng,
vàng, ba chấm cạnh nhau – hãy đi theo ánh sáng. Mã màu của các cậu là
gì?”
“Đỏ, vàng, vàng.”
“Tốt lắm. Tên tôi là Dap. Tôi sẽ là bảo mẫu của các cậu trong vài tháng
tới.”
Những cậu trai phá ra cười nắc nẻ.
“Cười đi, nhưng hãy nhớ kỹ điều đó. Nếu ai bị lạc trong trường, có thể
xảy ra lắm, đừng có đi mà mở cửa lung tung. Một vài cái sẽ dẫn ra ngoài.”
Tiếng cười to hơn. “Thay vì thế, chỉ nói với người ta, bảo mẫu là Dap, và
họ sẽ gọi tôi đến. Hay là nói cho họ biết mã màu, và người ta sẽ bật đèn dẫn
các cậu về nhà. Nếu có vấn đề gì, thì hãy đến nói chuyện với tôi. Hãy nhớ
lấy, tôi là người duy nhất ở đây được trả tiền để đối xử tốt với mấy người,
nhưng không quá tốt. Nói bậy bạ là tôi đập vỡ mặt, OK?”
Bọn trẻ lại cười rộ. Dap có một căn phòng toàn là bạn bè. Trẻ em khi
hoảng sợ thì rất dễ làm cảm động.
“Đường nào đi xuống, ai đó trả lời?”
Họ nói với Dap.