“OK, đúng đó. Nhưng hướng đó đi ra bên ngoài. Phi thuyền đang xoay,
làm hướng đó có cảm tưởng như là đang đi xuống. Sàn nhà thực chất xoay
vòng lại theo hướng kia. Cứ tiếp tục đi mãi theo hướng đó, và các cậu sẽ trở
lại nơi bắt đầu. Nhưng mà đừng có thử. Bởi vì phía trên kia là khoang của
giáo viên, và hướng kia là của những cậu lớn hơn. Và các anh lớn hơn
không thích tụi Launchies[ii]. Các cậu có thể bị bắt nạt. Thực chất, các cậu
sẽ bị bắt nạt. Và khi bị rồi, thì đừng có đến khóc với tôi nhé. Hiểu chưa?
Đây là Trường Chiến Đấu, không phải nhà trẻ.”
“Vậy tụi em phải làm gì?” một đứa hỏi, một đứa con trai nhỏ bé da đen
ngồi giường trên gần giường Ender.
“Nếu không thích bị bắt nạt, thì hãy tự tìm cách đi, nhưng tôi phải cảnh
cáo trước – mưu sát là phạm luật cấm ở đây. Cố ý làm thương tích cũng thế.
Tôi nghe nói có một vụ mưu sát trên đường đến đây. Gãy tay. Nếu việc đó
còn xảy ra nữa, sẽ có người bị đông lạnh. Hiểu chưa?”
“Đông lạnh là gì?” một đứa con trai có cánh tay bị quấn băng hỏi.
“Đông. Ướp lạnh. Gởi về trái đất. Kết thúc trường Chiến Đấu.”
Không ai nhìn Ender.
“Vì thế, trong mấy cậu, nếu có ai đó đang nghĩ về việc quậy phá, ít nhất
cũng phải làm khôn ngoan một chút. OK?”
Dap bỏ đi. Bọn họ vẫn không chịu nhìn Ender.
Ender cảm thấy một cơn sợ hãi dâng lên trong lòng. Thằng nhỏ bị cậu
làm gãy tay – Ender không thấy tội nghiệp cho nó. Nó là Stilson. Và như
Stilson, nó đã tập hợp một nhóm lâu la. Một đám trẻ, vài đứa lớn xác hơn,
chúng đang cười ha hả ở cuối phòng, và thỉnh thoảng một đứa trong bọn
liếc nhìn Ender.