“Ender.”
“Đó là tên?”
“Từ khi em còn nhỏ. Chị em gọi như vậy.”
“Không phải là tên xấu. Ender. Người kết thúc. Hey.”
“Hi vọng thế.”
“Ender, cậu là thằng người bọ trong chuyến tàu mới tới hả?”
Ender nhún vai.
“Anh để ý thấy em ngồi ăn một mình. Mỗi chuyến tàu đều có một người
như thế. Một thằng nhỏ không ai ưa ngay từ đầu. Đôi khi anh nghĩ các thầy
giáo cố ý làm vậy. Những giáo viên ở đây không phải là người tốt. Cậu rồi
sẽ biết thôi.”
“Yeah.”
“Vậy cậu là người bọ hả?”
“Chắc vậy.”
“Hey. Không gì phải buồn cả, biết không?” Anh ta đưa Ender miếng
bánh mì, và lấy đi miếng bánh pudding của Ender. “Ăn mấy món bổ đi. Sẽ
làm cậu mạnh hơn.” Mick ngoạm bánh pudding.
“Còn anh thì sao?” Ender hỏi.
“Anh? Anh không là gì cả. Là mùi đánh rắm trong phòng máy lạnh.
Anh luôn ở đây, nhưng nhiều lúc không ai để ý đến cả.”
Ender gượng cười.