Trong thâm tâm, Ender muốn về nhà. Mấy chuyện này thì có liên quan
gì đến cứu thế giới chứ? Không còn máy quan sát nữa. Lại vẫn là Ender
một mình chống đám lâu la, chỉ là lần này chúng ở ngay trong phòng cậu.
Vẫn là Peter, nhưng không còn Valentine.
Cơn sợ vẫn còn, suốt cả buổi tối khi không ai ngồi cạnh cậu trong hành
lang. Những cậu trai khác đang nói chuyện phiếm – về bảng điểm trên
tường, về thức ăn, về mấy anh lớn hơn. Ender chỉ có thể quan sát trong cô
độc.
Những bảng điểm cho biết thứ hạng của các đội. Chỉ số thắng thua, với
những điểm gần đây nhất. Vài anh lớn hơn thực tế đã đánh cá trên các trò
mới đây. Hai đội, Manticore[iii]và Asp[iv], không có điểm gần đây nào –
mục đó cứ chớp tắt. Ender quyết định là họ đang đấu với nhau ngay lúc
này.
Cậu chú ý các anh lớn chia nhau thành từng nhóm, tùy theo đồng phục
mà họ bận. Lác đác vài đồng phục khác màu đang nói chuyện với nhau,
nhưng thường thì mỗi nhóm có khu vực riêng của mình. Launchies – nhóm
riêng, và hai hay ba nhóm lớn hơn một chút có đồng phục màu xanh dương
đơn giản. Những anh lớn, những người trong đội, bận quần áo đẹp hơn.
Ender cố đoán nhóm nào có tên nào. Scorpion[v] và Spider[vi] thì dễ.
Flame[vii] hay Tide[viii] cũng thế.
Một anh lớn đến ngồi cạnh cậu. Không chỉ lớn hơn một chút – anh ấy
trông có vẻ mười hai hay mười ba tuổi rồi. Bắt đầu phát triển thành người
lớn.
“Hi,” anh ta nói.
“Hi,” Ender trả lời.
“Anh là Mick.”