Cậu ngồi xuống và nhìn vào trong tử sắt đang mở ra tại chân giường.
Một tờ giấy dính vào bên trong thành cửa.
Đặt tay lên máy scan ở đầu giường và kêu tên hai lần.
Ender tìm thấy ngay cái máy scan, là một tấm nhựa mỏng. Cậu đặt bàn
tay trái lên và cất tiếng, “Ender Wiggin. Ender Wiggin.”
Máy scan tỏa ra một làn ánh sáng màu xanh trong. Ender đóng cửa tủ
sắt lại và thử mở ra. Không được. Rồi cậu đặt tay lên máy scan và nói,
“Ender Wiggin.” Cửa tủ bật mở. Cũng như ba ngăn kéo khác.
Một ngăn chứa bốn bộ áo liền quần như bộ cậu đang mặc, và một bộ
trắng. Ngăn khác chứa một cái bàn nhỏ, như loại bàn ở trường học. Vậy là
bọn họ vẫn chưa hoàn tất việc học hành.
Nhưng ngăn kéo lớn nhất mới là nơi chứa hàng cực phẩm. Thoạt nhìn
nó trông giống như bộ áo của các phi hành gia, có cả mũ sắt và găng tay.
Nhưng không phải. Không có những đường dán cách không. Tuy vậy, bộ
đồ vẫn che toàn bộ cơ thể một cách hữu hiệu. Nó được độn rất dày. Chất
liệu cứng nhắc.
Và kèm theo đó là một cây súng ngắn. Súng laser, dường như thế, bởi vì
phần cán là thủy tinh rắn chắc, trong trẻo. Nhưng chắc chắn là người ta
không cho trẻ em giữ vũ khí nguy hiểm…
“Không phải laser,” một người nói. Ender nhìn lên. Cậu chưa từng thấy
người này trước đây. Một người đàn ông còn trẻ, một khuôn mặt hiền hậu.
“Nhưng tia sáng bắn ra đủ để sát thương. Hết sức chính xác. Cậu có thể
ngắm và làm lủng một lỗ ba inches[i] trên một bức tường cách cả trăm
mét.”
“Nó dùng để làm gì?” Ender hỏi.